Vừa chào đời, em Lan Bliah đã không may mắn có được một cơ thể lành lặn như bao đứa trẻ khác. Từ khi lọt lòng mẹ, em đã bị khuyết 2 tay và chân phải. Blaih sinh ra trong một gia đình nghèo có 8 anh, chị em. Nghèo thêm khổ, em mang tật nguyền nhà thiếu ăn liên miên. Mới 5 tuổi dù tật nguyền, em phải trườn đi nhặt đồng nát về bán kiếm tiền phụ giúp gia đình.
Thấy thương em Bleih tật nguyền lại khó khăn, bà Trần Thị Sáng đề nghị với gia đình về việc đưa em về chăm sóc, dạy cái chữ để sau này em có thể tự lực mưu sinh. Sống trong nhà mẹ Sáng, Bleih không phải đi nhặt ve chai nữa, Blaih bắt đầu ước mơ được cắp sách đến trường cùng chúng bạn. Việc khuyết 2 tay, và một chân sẽ là một khó khăn thực sự đối với ước mơ của em.
Không đầu hàng trước cảnh ngộ éo le, Blaih đã bắt đầu làm quen cách cầm bút khi thiếu đôi tay. Blaih cho biết lúc đầu tập viết cực kỳ khó bởi phải dùng hai cùi tay để kẹp cây viết lại. “Một hai ngày đầu cây viết cứ rơi xuống, khi kẹp được thì cứng cả cùi chân không thể viết được chữ gì cả. Những lúc như thế em nản chí lắm chỉ muốn bỏ cuộc cho rồi”, Blaih nói. Dù vậy, Blaih nhờ sự động viên của mẹ Sáng, em cố gắng tập viết mỗi ngày đến khi nào được mới thôi.
Sau hơn nửa năm tập viết bằng cùi tay, cuối cùng Blaih cũng làm được điều mà em mong muốn trong sự ngỡ ngàng của gia đình. Những con chữ tròn trịa dần dần hiện ra dù có lúc không thẳng hàng nhưng cũng khiến em vỡ òa trong hạnh phúc. “Lúc em viết được tên mình, em mừng lắm, cả nhà ai cũng vui vì biết rằng em có thể đến trường đi học”, Blaih hớn hở kể lại.
Cô học trò có ý chí kiên cường để được đến trường cùng chúng bạn |
Ngày được đến trường cùng các bạn, Blaih vui mừng khôn xiết. Suốt những năm học tiểu học, cơ thể của Blaih yếu ớt, đi lại không vững, phải nhờ sự giúp đỡ của mẹ Sáng em mới tới trường được.
Dù tam chi không lành lặn song Blaih rất có ý thức tự lực, không thích làm phiền người khác. Từ việc tắm, giặt cho đến những sinh hoạt cá nhân hàng ngày, em đều tự tay thực hiện. Ở nhà cũng như ở trường, Blaih luôn hòa đồng với mọi người. Blaih cho biết, dù mất hai cánh tay, một chiếc chân nhưng trong lòng em lúc nào cũng nung nấu việc học tập đến nơi đến chốn.
Không chỉ học văn hóa, Blaih còn đam mê môn họa. Bằng lòng đam mê, nghị lực, cô bé Blaih khiến ai cũng phục vẽ nhiều bức họa rất có hồn và sáng tạo... Em vẽ cảnh yên bình của bản làng cao nguyên, hay các bức họa về cuộc sống ấm no, hạnh phúc…Hồi còn học cấp I, Blaih đã từng đạt giải B cuộc thi vẽ tranh "an toàn giao thông" do phòng Giáo dục Đào tạo TP. Pleiku tổ chức.