Mục đích của cảm xúc là giúp chúng ta hiểu được những gì đang diễn ra bên trong và xung quanh mình. Cảm xúc cung cấp phản hồi dựa trên những trải nghiệm của mọi người. Song, đối với trẻ nhỏ, những trải nghiệm đó vẫn chưa tồn tại.
Trẻ phản ứng với các tình huống dựa trên cảm giác của mình tại thời điểm đó. Thay vì làm trẻ choáng ngợp với một danh sách dài các cảm xúc, cha mẹ hãy bắt đầu với những điều cơ bản. Các chuyên gia đã liệt kê bốn trong số những cảm xúc phổ biến nhất ở trẻ:
Giận dữ
Giận dữ là cảm giác khó chịu, không hài lòng hoặc thậm chí là thù địch mạnh mẽ. Tuy nhiên, trái với quan điểm nhiều người, thực tế, giận dữ không nhất thiết phải là một cảm xúc tiêu cực mà nó giống như bất kỳ cảm xúc nào khác. Do đó, việc bày tỏ về những gì mình đang cảm thấy có thể giúp trẻ hiểu rõ hơn về cách kiểm soát cảm xúc.
Đối với trẻ em, cơn giận thường xuất hiện khi có điều gì đó không theo ý mình, như bị bạn giật đồ chơi. Phản ứng chiến đấu hoặc bỏ chạy của trẻ sẽ xuất hiện. Do chưa học được cách điều chỉnh cảm xúc của mình nên trẻ có thể nổi giận bằng hành vi đánh, hét hoặc nổi cơn thịnh nộ.
“Cảm xúc giận dữ có vẻ phi lý, nhưng đối với một đứa trẻ chưa học được cách điều chỉnh bản thân, thì đó là phản ứng tự nhiên được thể hiện ngay lập tức đối với một số hành vi sai trái mà trẻ cảm thấy”, Tiến sĩ Jaclyn Shlisky - nhà tâm lý học lâm sàng được cấp phép tại Long Island, New York (Mỹ) cho biết.
Trước tình huống này, thay vì chỉ phản ứng bằng hình phạt, cha mẹ hãy nói chuyện với con ngay lúc sự việc xảy ra. Nhờ đó, giúp trẻ có thể học cách bộc lộ ý kiến.
Trước hết, phụ huynh hãy hướng dẫn con xác định xem bản thân đang cảm thấy thế nào. Cha mẹ có thể nói “Có vẻ như con thực sự tức giận” và phản chiếu biểu cảm tương tự trẻ trên khuôn mặt. Phương pháp này giúp trẻ có thể kết nối từ ngữ với cảm xúc. Phụ huynh cần chú ý đến ngôn ngữ của mình. Điều quan trọng là không sử dụng những từ ngữ như: “Mẹ biết rồi”. Thay vào đó, hãy dùng những từ như “Có vẻ như” hoặc “Dường như”.
Bà Jaime Gleicher, nhà trị liệu hành vi tại Trung tâm Dịch vụ Tâm lý Harstein, chỉ ra rằng, điều quan trọng là cha mẹ không nên dùng những từ ngữ chính xác cho một trải nghiệm và làm mất giá trị cảm xúc của con, nếu trẻ không thực sự tức giận, mà chỉ buồn hoặc lo lắng.
Sau đó, cha mẹ hãy giải thích cho con hiểu về những gì bé đang cảm thấy. Phụ huynh có thể nói: “Đôi khi, mọi thứ không diễn ra theo cách chúng ta mong muốn. Điều đó khiến chúng ta cảm thấy tức giận và khó chịu”. Sau đó, hãy dạy trẻ cách thể hiện những gì mình nghĩ bằng lời nói thay vì hành động.
Phụ huynh có thể yêu cầu trẻ tập nói những điều như: “Con thực sự không thích khi bố mẹ giật đồ chơi khỏi tay con”. Nhà trị liệu hành vi Gleicher giải thích rằng, những hành vi tiêu cực như đánh, la hét hoặc khóc do tức giận là cảm xúc tiềm ẩn chưa được điều chỉnh. Sự suy sụp là biểu hiện ra bên ngoài của một cảm xúc. Khi đó, trẻ cần được giúp đỡ để xác định cảm xúc của mình vì chưa thể tự truyền đạt ý kiến. Điều đó được gọi là xây dựng vốn từ vựng của trẻ.
“Trẻ cần một từ để liên kết với những gì bản thân đang cảm thấy. Nhờ đó, giúp trẻ có thể sử dụng từ ngữ của mình để diễn đạt thay vì phản ứng”, bà Gleicher giải thích. Khi trẻ nổi cơn thịnh nộ, đánh hoặc làm điều gì đó không phù hợp, cha mẹ nên hỏi con đang cảm thấy thế nào và đưa ra hậu quả hợp lý.
Theo cách đó, trẻ bắt đầu hiểu rằng, tức giận có thể dẫn đến hành vi đánh người. Tuy nhiên, trẻ sẽ có những cách khác để đối phó với cơn tức giận mà không liên quan đến việc làm tổn thương người khác.
“Thông điệp luôn phải là: Con có cảm xúc, chúng trông như thế này, cảm thấy thế là bình thường và không có cảm xúc nào là vĩnh viễn”, bà Gleicher chia sẻ.
Một điều mà cha mẹ cần lưu ý là khiến trẻ bày tỏ suy nghĩ dễ dàng hơn. Ví dụ, phụ huynh có thể chỉ ra cảm xúc ở người khác. “Khi đọc truyện hoặc xem phim, hãy hỏi con rằng, trẻ nghĩ nhân vật đó có thể cảm thấy thế nào? Điều này không chỉ tăng vốn từ vựng về cách bày tỏ suy nghĩ, mà còn dạy trẻ sự đồng cảm, hành động đặt mình vào vị trí của người khác”, chuyên gia Gleicher gợi ý.

Buồn
Mất mát, đau buồn hoặc bị bỏ rơi là cảm giác chính ở nhiều trẻ. Buồn có thể xảy ra khi trẻ sợ hãi, nhớ ai đó, cảm thấy bị bỏ rơi hoặc đang trải qua điều căng thẳng (như nghe cha mẹ cãi nhau hoặc bỏ lỡ buổi đi chơi mà bé mong đợi từ lâu). Cảm giác buồn thường phát triển thông qua sự thất vọng. Trẻ em gặp khó khăn trong việc điều chỉnh cảm xúc khi cảm thấy thất vọng, khiến bé trải qua nỗi buồn.
“Khi trẻ buồn, bé không chỉ dừng lại ở cảm giác. Trẻ cảm thấy và sẽ hành động”, Tiến sĩ Shlisky chia sẻ. Nước mắt thường là dấu hiệu rõ ràng nhất, nhưng nỗi buồn cũng có thể biểu hiện dưới dạng tức giận, tự cô lập hoặc bám víu.
Theo chuyên gia này, khi lên 1 tuổi, trẻ nhận thức được rằng, cha mẹ có thể giúp con điều chỉnh cảm xúc. Trẻ khóc và cha mẹ chạy đến. Khi lớn hơn, trẻ đi bắt đầu hiểu rằng, một số cảm xúc có liên quan đến những tình huống nhất định.
Nguy cơ của nỗi buồn và việc không hiểu nguồn gốc sâu xa của nó có thể biến cảm xúc thành sự tức giận và sau đó dẫn đến suy sụp. Nếu mỗi lần trẻ khóc, cha mẹ cố gắng xoa dịu thì chỉ đang tạm thời ứng phó với tình huống thay vì giúp bé giải quyết vấn đề.
“Trẻ em cần có những công cụ để có thể nói rằng, ‘Con thấy buồn vì...’. Nếu không, trẻ sẽ học được rằng, cảm xúc của mình có thể bị kìm nén. Khi đó, trẻ sẽ không học được cách gọi tên lý do thực sự khiến mình buồn”, Tiến sĩ Shlisky nói thêm.
Giả sử trẻ mất con thú nhồi bông yêu thích và cảm thấy buồn, cha mẹ đừng vội đánh lạc hướng. Thay vào đó, hãy ngồi cùng, ôm, an ủi hoặc chỉ cần một khoảnh khắc yên tĩnh để trẻ khóc cho thỏa. Phụ huynh cũng có thể chia sẻ một câu chuyện về cách mình đã trải qua mất mát tương tự khi bằng tuổi con. Hãy trung thực về việc mình đã buồn như thế nào.

Sợ hãi
Cảm giác sợ hãi thường bắt nguồn từ sự lo lắng và bồn chồn. “Khi sợ hãi, trẻ sẽ có một số mức độ nhận thức về mối nguy hiểm”, bà Gleicher cho biết. Một số nỗi sợ hãi là điều bình thường trong quá trình phát triển, như sợ người lạ, bóng tối và phải xa cha mẹ.
Có một số nỗi sợ mà cha mẹ không phải lúc nào cũng có thể bảo vệ con mình, như các sự kiện toàn cầu hoặc tiêu đề đáng sợ. Trong những khoảnh khắc này, điều quan trọng là phải xác nhận nỗi lo lắng của con về tình huống đó, thay vì hạ thấp cảm xúc của trẻ. Trong trường hợp này, cha mẹ hãy nghe con giải thích những gì bé thấy bằng lời.
“Đôi khi, trẻ cần nói với chúng ta những điều đơn giản”, Tiến sĩ Shlisky gợi ý. Cha mẹ hãy giúp con cảm thấy tự tin rằng, có một cánh cửa mở và đôi tai lắng nghe bất cứ khi nào trẻ cần. Đối với trẻ nhỏ gặp khó khăn trong việc giải thích gốc rễ nỗi sợ hãi của mình, phương pháp kể chuyện, diễn lại các tình huống hoặc đọc sách về một trường hợp đặc biệt đáng sợ có thể hữu ích.
Ghen tỵ
Tiến sĩ Francyne Zeltser, nhà tâm lý học tại New York cho biết, sự ghen tỵ có thể được biểu hiện ở trẻ sơ sinh mới 3 tháng tuổi. Đây là một cảm xúc dễ cảm nhận và thường được thể hiện ra bằng hành động.
Mặc dù thường được mô tả là cảm giác hoặc suy nghĩ bất an, sợ hãi hoặc lo lắng về việc thiếu vật chất hoặc sự an toàn, nhưng nó cũng có thể là cảm giác bất lực hoặc oán giận.
Tiến sĩ Zeltser cho biết: “Cảm giác ghen tỵ thường bắt nguồn từ nhu cầu của một cá nhân không được đáp ứng. Nó có thể phát triển từ việc thiếu tin tưởng và thường dẫn đến cảm giác bất an”.
Ghen tị về vật chất thường xuất hiện ở trẻ mới biết đi. “Trẻ mới biết đi không nghĩ ngợi gì khi lấy đồ chơi mà chúng muốn từ bạn bè. May mắn thay, khi đi học và bắt đầu hiểu các chuẩn mực xã hội, trẻ thường ngừng lấy những gì mình muốn từ bạn bè. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản trẻ muốn hoặc khao khát những thứ mà bạn bè có”, Tiến sĩ Zeltser giải thích. Khi đó, cha mẹ hãy cố gắng chuyển hướng sự tập trung khỏi vật chất và hướng đến khía cạnh tình cảm của gia đình. Ví dụ, cha mẹ có thể kể về việc dành nhiều thời gian bên con nhờ lịch làm việc linh hoạt. Đồng thời, chỉ ra những điểm tích cực để cha mẹ có thể chuyển câu chuyện từ cảm giác bất lực sang tự tin ở trẻ.
Một hình thức khác là ghen tị do bất an. Nguyên tắc đầu tiên để giải quyết tình huống này là không bao giờ coi nhẹ cảm xúc của trẻ. Khi trẻ bắt đầu tiết lộ những điều khiến bé khó chịu, cha mẹ hãy thấu hiểu con. Hãy thử nói rằng, “Mẹ hiểu tại sao điều đó lại khiến con cảm thấy bị bỏ rơi”. Sau đó, hãy giải quyết vấn đề bằng cách đưa ra những gợi ý thực tế để giúp con vượt qua những cảm giác ghen tỵ đó.