Triển lãm “Từ trong vô tận” khai mạc lúc 18 giờ ngày 10/6 tại Huyen Art House (8A Đặng Tất, TPHCM) đánh dấu nhiều bước chuyển của Trần Vĩnh Thịnh – họa sĩ vẽ trừu tượng nổi tiếng với sắc vàng tươi tốt của đất đai và cây cỏ, như niềm tin vào thiên nhiên và lao động con người.
Kiên định theo đuổi trừu tượng
Dù nổi tiếng với những bức tranh trừu tượng với màu vàng chủ đạo, nhưng cuộc triển lãm lần này – Trần Vĩnh Thịnh khiến công chúng yêu mỹ thuật trừu tượng phải ngạc nhiên vì sự chuyển đổi đột ngột.
Nhà nghiên cứu mỹ thuật Lý Đợi nhận định về sự chuyển đổi này. Đầu tiên, về bảng màu, đó là cuộc chuyển đổi mạnh mẽ từ vàng - đen sang xanh - đen - trắng. Với tranh trừu tượng, bảng màu chiếm yếu tố quan trọng, nó không chỉ là tín hiệu cho bề mặt thị giác, mà còn là chìa khóa của nhận thức, quan niệm, của cách nhìn và thế nhìn.
Trần Vĩnh Thịnh sinh ra tại Huế, nơi còn nhiều gốc tích cung đình đã để lại dấu ấn không nhỏ trong bảng màu vàng - đen, vốn làm nên phong cách trừu tượng và một phần sức hút của tranh Trần Vĩnh Thịnh.
“Khi chuyển sang xanh – đen – trắng, Trần Vĩnh Thịnh tự do hơn, trần thế hơn và buông lỏng hơn. Vài bức phảng phất chất thư pháp bị xóa nhòa”, nhà nghiên cứu Lý Đợi nhận định.
“Từ trong vô tận” được sáng tác trong một thời gian ngắn, chỉ khoảng vài tháng của năm 2022. Tuy nhiên, đó lại là kết quả của sự chiêm nghiệm trong rất nhiều năm, nhất là ký ức về giai đoạn lưu lạc khắp miền Trung trước đây mà họa sĩ đã đi qua. Trần Vĩnh Thịnh nói rằng, các con đường miền Trung thời tuổi trẻ là chủ đề và ý niệm chính của triển lãm lần này.
Hơn nữa, ở độ tuổi U50 và độ chín trong kỹ thuật trừu tượng, Trần Vĩnh Thịnh không chỉ thong dong hơn, mà còn sâu lắng, thi vị hơn với các sáng tạo.
Nhà nghiên cứu Lý Đợi cũng cho rằng, Việt Nam có nhiều họa sĩ vẽ trừu tượng. Tuy nhiên, theo đuổi trừu tượng liên tục vài chục năm hoặc gần như suốt đời, thì lại rất ít - Trần Vĩnh Thịnh là một trong số ít đó. Nhìn vào những số ít này, thấy thật lý thú vì từ con đường chung, mỗi người đang dần đi vào con đường riêng của mình.
Tranh trừu tượng tại Việt Nam manh nha từ giữa thập niên 1950 ở Sài Gòn, với các tác phẩm thuộc giai đoạn chuyển biến từ kỷ hà/ký hiệu sang bán trừu tượng của Tạ Tỵ. Rồi sau đó là tranh trừu tượng của Nguyên Khai và một số thành viên khác thuộc Hội Họa sĩ trẻ Việt Nam (ở Sài Gòn) trong các thập niên 1960 - 1970.
Bẵng đi gần 20 năm sau đó, với ý thức hệ câu nệ hiện thực, trừu tượng gần như chính thức vắng bóng ở Việt Nam. Các tên tuổi lớn như Nguyễn Gia Trí, Bùi Xuân Phái và một số họa sĩ khác vẫn âm thầm thực hành trừu tượng, nhằm nghiên cứu nhận thức và triết lý, ít khi bày biện công khai.
Đến đầu thập niên 1990, từ Nguyễn Cầm (Paris) và Nguyễn Trung (Sài Gòn), trừu tượng mới làm cuộc trở lại, xuất hiện thêm một số tên tuổi đáng nhớ khác. Chừng vài năm sau đó, ở độ tuổi ngoài 20, Trần Vĩnh Thịnh đã mày mò vẽ trừu tượng.
Khám phá con đường nội tâm
Ngay khi còn đi học mỹ thuật, việc vẽ trừu tượng của Trần Vĩnh Thịnh vừa nhận về những ngạc nhiên, vừa nhận về cả thị phi. Những năm cuối thế kỷ 20, ở Nha Trang và miền Trung, mà theo đuổi trừu tượng, thì thường bị cho là “không biết vẽ nên mới quậy bậy”.
Vượt qua sự thị phi và cả sự ngạc nhiên đó, Trần Vĩnh Thịnh cứ nhẩn nha đi với trừu tượng cho đến ngày nay. Và triển lãm cá nhân “Từ trong vô tận” là một ví dụ thú vị cho hành trình phiêu du và kiên định của Trần Vĩnh Thịnh.
Trước khi “Từ trong vô tận” diễn ra, công chúng mộ điệu mỹ thuật trừu tượng đã quen thuộc với sắc vàng trong tranh Trần Vĩnh Thịnh. “Trước đây, tôi cũng vẽ đủ thứ màu như các họa sĩ khác.
Đến khoảng năm 2015, vô tình phát hiện rằng tôi thích vẽ như thế. Càng vẽ, tôi càng thấy quá phong phú trong cách dụng màu”, họa sĩ Trần Vĩnh Thịnh cho hay.
Màu vàng – ngoài sắc màu cung đình, cũng là màu trên sắc áo của tăng lữ Phật giáo Á Đông. Nhưng màu vàng, cũng là gam vàng tươi tốt của đất đai và cây cỏ, như niềm tin vào thiên nhiên và lao động của con người.
Những sáng tác trừu tượng của Trần Vĩnh Thịnh, với từng đường cọ thấm nhuần xúc cảm nội tại và cách dụng màu phản ánh cảm thức vô bờ với thiên nhiên. Điều này mở ra chiều không gian bất tận trong mắt người xem và khơi gợi những mênh mang mường tượng về từng nhành cây, ngọn cỏ, con đường khắp miền Trung.
“Từ trong vô tận” - dù là kết quả của những năm tháng lưu lạc khắp các cung đường miền Trung, nhưng với bút lực của một họa sĩ từng trải thì đó không hẳn là những con đường vật lý.
Người xem thấy trong tranh một con đường khác, con đường của nội tâm. Họa sĩ muốn người thưởng lãm không dừng lại ở bề mặt tranh, mà đi sâu vào thế giới tâm hồn để khám phá chính mình.