Những ngày Tháng Tám rực rỡ cờ hoa, bộ phim “Mưa đỏ” đang được công chiếu, tái hiện 81 ngày đêm bi tráng của trận chiến Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Cùng lúc ấy, độc giả tìm về quá khứ qua cuốn “Hồi ức Quảng Trị” (NXB Chính trị quốc gia Sự thật, xuất bản lần thứ ba).
Một bên là ngôn ngữ điện ảnh giàu cảm xúc trực quan, một bên là trang viết chứa đựng ký ức gốc, cùng nhau khắc ghi giá trị bất tử của máu xương thế hệ cha anh.
“Hồi ức Quảng Trị” tập hợp hồi ký, nhật ký chiến trường từ cả hai phía chiến tuyến. Trong một đoạn hồi ức, người lính thủy quân lục chiến ghi lại: “Chúng tôi chiến đấu trong mưa bom bão đạn, có khi cả ngày không ngẩng đầu lên được, chỉ biết giữ súng mà bắn”.
Khi đặt cạnh những cảnh phim chiến hào loang máu trong “Mưa đỏ”, những dòng chữ ấy khiến người đọc – người xem thấm thía “hòa bình hôm nay là thành quả của vô vàn hy sinh”.

Không dừng ở sự tàn khốc, cuốn sách còn khắc họa vẻ đẹp nhân văn nảy sinh trong chiến tranh. Có những dòng viết rưng rưng: “Trong hầm trú ẩn chật hẹp, chúng tôi chuyền nhau mẩu bánh, nhìn nhau cười để quên đi tiếng bom nổ trên đầu”. Trên màn ảnh, đạo diễn “Mưa đỏ” cũng tái hiện bằng những ánh mắt lặng im trước giờ xung phong. Dù qua trang sách hay thước phim, người xem đều cảm nhận rõ tình đồng đội, tình người bền chặt giữa khói lửa.
Điểm đặc biệt của “Hồi ức Quảng Trị” là sự đối chiếu giữa hai phía. Một bên là những người lính Giải phóng chiến đấu cho lý tưởng độc lập, tự do; bên kia là lính thủy quân lục chiến mang nặng nỗi hoang mang, chiến đấu chỉ để sinh tồn.
Cả bộ phim và cuốn sách đều khẳng định: Thành cổ Quảng Trị không chỉ là địa danh, mà là một tượng đài bất tử. Máu đã thấm đỏ từng tấc đất, nhưng mỗi tấc đất lại trở thành biểu tượng của tinh thần chiến đấu ngoan cường. Trên phim, dòng Thạch Hãn nhuộm đỏ máu đào; trong sách, dòng Thạch Hãn gồng mình chở xác bao đồng đội, như chứng nhân lặng lẽ của cuộc chiến.
Khi bộ phim khép lại, khán giả day dứt với câu hỏi: thế hệ hôm nay cần làm gì để xứng đáng với sự hy sinh ấy? Và cuốn sách đã trả lời bằng lời nhắn gửi giản dị: “Máu xương chúng tôi gửi lại nơi này không phải để ai thương hại, mà để đất nước vươn lên mạnh mẽ”.
Nếu “Mưa đỏ” dùng hình ảnh để khơi dậy cảm xúc, thì “Hồi ức Quảng Trị” lại củng cố nhận thức bằng tư liệu. Hai phương thức gặp nhau ở điểm chung – khẳng định sức sống bền bỉ của lịch sử trong đời sống. Đó cũng là cách để ký ức 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị mãi hiện diện, nhắc nhở các thế hệ về sức mạnh, niềm tin và trách nhiệm giữ gìn hòa bình.