Nhà văn Uông Triều sinh năm 1977 tên thật là Nguyễn Xuân Ban, quê ở Quảng Ninh. Trước khi, trở thành nhà văn anh là một giáo viên dạy ngoại ngữ. Anh có một số tác phẩm nổi bật như: “Đôi mắt Đông Hoàng” (truyện ngắn); “Tưởng tượng và dấu vết” (tiểu thuyết); “Cô độc” (tiểu thuyết); “Hà Nội những mùa cổ điển” (tiểu thuyết)… Những năm gần đây anh dành nhiều tâm huyết cho mảng văn học thiếu nhi và nổi bật với tập truyện “Vua Ngan xóm Hồ”.
Kể về xóm Hồ có đông đảo các loài vật cả trên bờ và dưới nước, nhà văn đã khéo léo xây dựng 11 câu chuyện qua tập tính sinh hoạt thường nhật của các loài. Bức tranh cuộc sống đó đã được nhân cách hóa, có suy nghĩ và hành động như con người. Các nhân vật được miêu tả tỉ mỉ, chi tiết sinh động.
Anh Trống sĩ diện oai vệ, tiếng gáy rền vang, lúc nào cũng cho mình là số một nên có phần coi thường Vua Ngan nhưng khi cần chiến đấu với kẻ thù anh lại rất can đảm. Còn Trống choai nhanh nhẹn, tốt tính, nhiệt tình có những hăng hái và kiêu hãnh riêng. Một lão Hổ Mang mốc meo hiểm ác thổi phì phì nọc độc và trườn đi như một vệt sóng. Chị Mái Mơ thì chải chuốt, thích khích bác người khác.

Chị Ngan Hoa vợ của Vua Ngan điềm tĩnh dịu dàng, sống tử tế có trước có sau, biết chăm lo cho chồng con. Nhân vật chính Vua Ngan được xây dựng như một vị anh hùng, dũng cảm, điềm tĩnh, khiêm nhường. Anh Ngan không hề vỗ ngực tự xưng mình là Vua của xóm Hồ.
Trong truyện “Tranh hùng với Gà Trống” dù bị anh Trống coi thường, chế diễu là kẻ chậm chạp lạch bạch, giọng nói khàn khàn, nhưng Vua Ngan không hề coi đó là lí do để tức giận. Anh điềm tĩnh khuyên răn Anh Trống phải biết nhường nhịn Trống Choai.
Đã là Gà thì ai cũng có quyền được học gáy và cất tiếng gáy, nếu Trống Choai không rèn luyện thì làm sao sau này trở thành công dân ưu tú để bảo vệ xóm Hồ. Anh Trống không đồng tình với lời khuyên giải của Vua Ngan, muốn quyết chiến với Vua Ngan một trận để so bì cao thấp.
Và khi khuyên giải anh Trống không được, bằng sức mạnh về hình thể, các miếng võ được rèn luyện lâu ngày của mình, Vua Ngan đã dạy cho Anh Trống một bài học về sự khiêm nhường, không ganh đua đố kỵ với người khác. Nhất là, cư dân của xóm Hồ thì ai cũng như ai, tất cả đều sống bình đẳng, hòa nhã thân thiện.
Trong truyện “Giải cứu Mái Mơ”, Mái Mơ là vợ của anh Gà Trống. Mái Mơ có tính chạnh chọe, nói nhiều và giọng nói thì rất đanh. Mơ lúc nào cũng nghĩ mình phải ở trên cao, không thể bệ rạc luộm thuộm như mấy mẹ Ngan đang nằm dưới nền đất kia. Vốn dĩ Mái Mơ không ưa gì Vua Ngan vì Mơ luôn nghĩ chồng mình là số 1 ở xóm Hồ này.
Trong lần nhảy lên tận cành Bưởi, mải mê soi mình xuống làn nước trong Hồ để tỉa tót lại bộ cánh áo óng ả, mịn màu của mình. Chị tuốt chải bộ cánh bên trái, rồi lại nhẩn nha tỉa tót cho cánh phải mà quên mất xung quanh. Hai chân Mái Mơ trượt khỏi cành Bưởi, chị té ùm xuống Hồ chới với, giãy dụa.
Mái Mơ hốt hoảng càng vẫy vùng thì chị càng bị uống nước và chìm dần bởi loài gà không biết bơi. Trong lúc nguy cấp ấy, may có Vua Ngan kịp thời cứu trợ, Ngan bay ra hồ chỗ chị Mái Mơ gặp nạn, dùng thân hình vạm vỡ, tài năng của mình để dìu chị Mái Mơ vào bờ an toàn.

Sau lần thoát chết ấy, vợ chồng nhà anh Gà Trống chị Mái Mơ cảm ơn Vua Ngan rối rít, nể phục tài năng và đức độ của Vua Ngan. Vua Ngan đã gạt tay đi và nói cứu kẻ hoạn nạn là điều ai cũng nên làm, một đức tính rất nhân hậu của Vua Ngan cho dù kẻ đó không ưa mình và làm việc tốt không cần báo ơn.
Đọc “Vua Ngan xóm Hồ” các bạn nhỏ có thể say mê theo dõi tường tận những diễn biến có thơ mộng, có nhàn nhã khoan thai, có lạc quan yêu đời… và có cả những tình huống hồi hộp, gay cấn hiểm nguy phải chiến đấu bằng mưu trí, sức lực của các loài.
Trong truyện “Hợp sức chiến Rắn Hổ Mang” và “Anh Gà Trống tử nạn” khi xóm Hồ phải đương đầu với những loài vật hiểm ác, to lớn hơn mình thì tinh thần đoàn kết được đẩy lên cao nhất. Là thái độ khiêm tốn không khoa trương, tinh thần lạc quan đối diện với khó khăn, sự bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo để giải quyết tình huống xảy ra.
Tất cả sẽ là những bài học cuộc sống hữu ích cho mỗi độc giả nhí. Ngoài ra, tập truyện còn giúp các bạn nhỏ được hòa mình cùng với thiên nhiên, thêm yêu những loài vật nhỏ bé và cuộc sống tự do của cỏ cây và bầu trời… như bổ sung nguồn “Vitamin thiên nhiên” cho sân chơi tuổi thơ.