Chị Hồng, mẹ của Hoa đang lúi húi nấu cơm trong bếp, nghe con gọi liền bước ra, nụ cười rạng rỡ, âu yếm nhìn con trìu mến. Con bé hồ hởi đưa phần thưởng về phía mẹ, sung sướng khoe:
- Mẹ ơi! Con đạt danh hiệu học sinh giỏi mẹ ạ!
- Con gái của mẹ giỏi lắm. Chị Hồng xoa đầu con. Hoa đến bên, sà vào lòng mẹ, vòng tay ôm lấy mẹ hạnh phúc. Chị Hồng kéo tay áo lau mồ hôi trên trán và hai má của con rồi giục:
- Con thay đồ rồi nghỉ ngơi, mẹ nấu cơm một thoáng nữa là xong.
- Dạ. Thế để con cất đồ rồi phụ mẹ nấu cơm luôn ạ! Hoa thoăn thoắt bước vào nhà trong, một loáng đã chạy ra, nhặt rau, rửa rau giúp mẹ chuẩn bị bữa cơm trưa cho cả nhà.
Ngoài trời, nắng hè oi ả. Nắng lách tách chạy trên mái tôn. Từng hột sáng to nhỏ phả xuống nền nhà thành vô số những chấm sáng lấp lóa. Gió trưa hè thổi ngang qua cây xoài góc sân làm từng đợt lá vàng cứ thế thi nhau đáp mình xuống mặt sân khô khốc. Cả khoảng sân nhà xào xạc lá. Đàn gà con khiếp vía, chiêm chiếp kêu rồi vụt chạy đến núp dưới đôi cánh mẹ chúng. Cả đàn dẫn nhau đến cạnh bờ giếng, nép mình dưới tán dọc mùng tránh nắng.
Anh Lý lọc cọc trên chiếc xe đạp cũ, đã đi làm về tới ngõ. Nắng như đổ lửa, cộng thêm công việc phụ hồ nặng nhọc khiến da mặt anh càng xám đen lại. Mồ hôi đầm đìa lưng áo. Anh dựng xe cạnh gốc xoài, đến ngồi bệt dưới mái hiên, thở hắt.
Thấy ba đi làm về, Hoa liền chạy đi lấy cốc rót nước mời ba uống. Con bé kéo cái quạt điện trong nhà ra, xoay về phía ba nó đang ngồi. Chiếc quạt màu xanh thẫm, gỉ sét, kêu lên rè rè. Hoa nhớ có lần mẹ bảo, chiếc quạt này là món quà ba tằn tiện, chắt bóp làm thuê nửa tháng trời mới mua được lúc ba mẹ lấy nhau. Thấm thoắt mà cũng đã 15 năm.
Anh Lý ngồi trước quạt, đã đỡ mệt phân nửa. Chị Hồng nhìn chồng rồi nhìn ra khoảng nắng chói chang giữa sân nhà, chép miệng:
- Thời tiết ngày càng nắng nóng. Em tính, mình nên tìm việc khác làm chứ phụ hồ thế này thì cực lắm.
Ảnh minh họa. |
Anh Lý gật đầu:
- Chờ cho xong công trình này, tôi sẽ tìm việc khác thử xem sao. Thấy ba nói vậy, Hoa ngồi bên, hỏi:
- Ba tính làm thêm việc gì nữa hả ba? Nghề gì ba cũng làm rồi. Ba làm vừa thôi, còn nghỉ ngơi kẻo lại bệnh. Nhìn vẻ mặt lo lắng của con gái, anh Lý cười xòa:
- Nghề của ba là nghề “thợ đụng” (đụng đâu làm đó) mà. Hai chị em con cứ học giỏi, ngoan ngoãn thì việc khó khăn đến mấy, ba cũng sẽ cố gắng.
Chị Hồng bưng mâm cơm đặt giữa chiếc chiếu con bé Hoa vừa trải giữa nhà. Chị nói với anh về thành tích học tập cuối năm của hai chị em Hoa. Anh Lý nghe rồi cười mãn nguyện.
Thằng Huỳnh dắt bò về tới ngõ. Nó lùa bò vào chuồng, miệng nhanh nhảu chào ba mẹ và chị, chân bước đến bên bờ giếng múc nước, vục rửa mặt, rửa tay chân.
Bữa cơm trưa của cả nhà, tuy đơn giản, nhưng ngập tràn niềm vui, tiếng cười. Nãy giờ Hoa ngập ngừng, định nói gì đó với ba mẹ nhưng lại thôi. Mãi sau, lấy hết can đảm, con bé nhìn ba mẹ thăm dò ý tứ rồi mạnh dạn:
- Ba ơi, mẹ ơi! Giờ con cũng nghỉ hè rồi. Ba mẹ cho con đi làm thêm phụ giúp ba mẹ được không ạ?
Chả là cách đây hai năm, vì thấy ba mẹ vất vả, Hoa đã trốn ba mẹ đi bán vé số trên phố huyện. Được hai hôm thì tình cờ anh Lý bốc hàng cho người ta ở trên huyện nhìn thấy. Thế là, anh bắt con trả xấp vé số cho người chủ rồi chở con về.
Sau lần đó, anh “lên lớp” Hoa suốt mấy ngày liền, bảo con bé nếu muốn đi làm thêm thì cũng chờ khi lên cấp 3, mới được đi, còn giờ thì việc chính vẫn là học tập cho tốt cái đã.
Lời nói của ba, đến giờ Hoa hãy còn nhớ như in. Nay Hoa đã học xong lớp 10, nghĩa là đã lớn thật rồi. Hoa không thể nào cứ ăn không ngồi rồi nhìn ba mẹ vất vả thế được. Anh Lý nhìn hai đứa con của mình rồi nhìn vợ:
- Gia đình mình hãy còn khó khăn. Để các con phải vất vả lao động sớm thế này, ba mẹ cũng xót lắm. Nhưng… như đã hứa, ba sẽ đồng ý cho cái Hoa làm thêm mấy tháng Hè. Thằng Huỳnh vừa học hết lớp 4, nghe ba nói thì lém lỉnh:
- Không sao đâu ba ạ. “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ/ Tùy theo sức của mình” mà ba! Nó còn đọc lên mấy câu: “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền...” khiến bữa cơm ngày nắng của cả nhà trở nên vui vẻ lạ thường.
Chị Hồng và anh Lý đều có gia cảnh nghèo khó nên không có cơ hội được học hành tử tế. Lớn lên, anh thì đi làm nghề thợ đụng, còn chị Hồng thì xin được chân bán vé số của bà Năm trên huyện. Tuy là người cùng làng nhưng ban đầu hai người không hề biết nhau.
Một lần bán vé số, chị Hồng mời anh Lý mua giúp. Dăm câu hỏi thăm qua lại, thế là hai người quen nhau. Một năm sau thì họ nên vợ nên chồng. Cha mẹ anh Lý mất, để lại cho anh mảnh vườn nho nhỏ và ngôi nhà ba gian lợp tôn. Dẫu khó khăn nhưng được cái, vợ chồng anh chị luôn thuận hòa, yêu thương lẫn nhau. Cả hai cứ chăm chỉ, tằn tiện chắt bóp nuôi con, lấy niềm vui của con làm niềm vui và động lực cho chính mình.
Ảnh minh họa. |
Chị Hồng nghỉ bán vé số kể từ ngày chương trình Lục lạc vàng về xã và tặng cho gia đình chị một cặp bò giống. Chị quay sang cải tạo mảnh vườn để trồng cỏ nuôi bò. Một mình xoay xở với 3 - 4 sào ruộng nhà, hết làm cỏ, bỏ phân, lại thu hoạch. Chị gánh hết việc đồng để anh Lý rảnh rang làm việc ở ngoài.
Từ hôm nghỉ hè, thằng cu Huỳnh sáng, chiều dắt bò ra đồng chăn, rồi đảm luôn công việc cắt cỏ cho bò. Chị Hồng xong xuôi việc nhà lại tranh thủ làm thuê cho mấy nhà trong làng, kiếm thêm thu nhập.
Chị Hồng xin cho con bé Hoa lấy vé số ở nhà người quen cũ để đi bán. Mấy ngày đầu, con bé bán cũng chỉ được khoảng hơn chục tờ. Phải hơn một tuần làm quen với công việc, Hoa mới bán được nhiều hơn. Số tiền được bà chủ trả công mỗi ngày cũng được khoảng 50 - 70 nghìn đồng. Rong ruổi suốt ngày, từ quán này sang quán khác, đường này đường khác nhưng Hoa thấy vui hơn là mệt vì bản thân được chia sẻ một phần khó khăn với ba mẹ.
Anh Lý mấy hôm nay bị cảm sốt nên phải nghỉ làm. Huỳnh vừa trông nồi cháo nấu cho ba, vừa quét tước sân vườn. Nghe tiếng ba ho khan, nó liền chạy vào. Nó đỡ ba ngồi dậy, lấy nước cho ba uống. Anh Lý hớp ngụm nước cho đỡ ho rồi lại uể oải nằm xuống giường.
Cái giường ọp ẹp, cũ kĩ. Chiếc chiếu cũ nát, gãy lia chia. Anh Lý nằm duỗi chân, duỗi tay, toàn thân bải hoải, mới có hai hôm mà trông anh gầy sọp hẳn đi. Huỳnh rất thương ba mẹ. Thằng bé tuy còn nhỏ nhưng nhanh nhẹn, tháo vát. Mẹ và chị bận đi làm, mình nó ở nhà, vừa chăm ba vừa làm việc nhà đều ổn cả.
Cũng giống như chị nó, nó muốn giúp ba mẹ nhiều hơn trong khoảng thời gian nghỉ hè. Thế nên, nó đã từ chối đám bạn trong làng mỗi lần chúng rủ đi đá banh, chơi bắn bi, chơi cầu... Nó bảo: Hè này phải chăm cho hai chị em nhà bò béo ú lên để chúng nhanh sinh con. Có như thế, gia đình nó sẽ đỡ vất vả hơn. Bạn bè thấy nhà Huỳnh khó khăn, chúng không giúp được gì nên cũng biết ý, không rủ nó đi chơi nữa.
Mỗi lần thấy Huỳnh vuốt ve, mân mê đôi tai rồi bộ lông mượt bóng của chị em nhà bò, Hoa lại cười tủm tỉm. Được thể, Huỳnh kể cho chị nghe những câu chuyện thú vị liên quan đến hành trình chăn bò của mình. Nào là khi cho bò ăn cỏ, hai chị em bò cứ lúc lắc cái đầu ngộ nghĩnh như muốn cảm ơn. Nào là khi Huỳnh dặn hai chị em bò chỉ được ăn cỏ trên bờ mương, bờ trục, không được ăn lúa của làng thì nó ngoan ngoãn gật gật cái đầu.
Rồi thì, mỗi lần Huỳnh đứng bên vỗ về, thủ thỉ nói chuyện với chúng, kiểu gì chúng cũng hích hích cái mũi rồi rống lên tiếng “bo... bo... bò” như là thích thú… Huỳnh nói với giọng điệu nghiêm nghị và vẻ mặt tỉnh bơ khiến Hoa cứ tròn xoe mắt ra nhìn chẳng biết thực hay hay là hư.
Sau một ngày lao động, tối đến, hai chị em Hoa lại ríu rít kể cho nhau nghe về công việc hàng ngày. Huỳnh tiếp tục kể về những trải nghiệm thú vị khi đi chăn dắt bò. Hoa kể cho Huỳnh nghe những trải nghiệm của một ngày đi bán vé số. Có những chiều bán vé số về, Hoa xách cả một túi đầy bánh kẹo, hoa quả được các bà, các cô trên phố huyện cho.
Có bữa, cả ngày nhưng Hoa chỉ bán được mấy tờ vé số, bác Giao ở đầu phố đã gọi Hoa lại mua giúp cho chục tờ. Rồi chị Thảo bán nước mía góc phố, thấy Hoa bán vé số vất vả nên gọi Hoa vào cho uống nước mía miễn phí...
Dưới trăng mùa Hè, chị em Hoa luyên thuyên đủ chuyện rồi lăn ra giữa chõng tre ngủ ngon lành lúc nào chẳng biết. Đợi khi mẹ gọi, hai đứa trẻ mới loàng choàng tỉnh giấc, tập tễnh bước vào nhà ngủ tiếp.
Trăng Rằm sáng tỏ. Chị em Hoa lại nằm trên cái chõng tre quen thuộc hướng tầm mắt lên những vì sao lấp lánh trên nền trời cao vợi, kể cho nhau nghe chuyện ông thần Nông, chuyện chị Hằng, chú Cuội... và cả những ước mơ. Huỳnh bảo:
- Lớn lên em muốn có một trang trại với thật nhiều bò. Em sẽ chăm sóc chúng, sẽ tắm cho chúng và sẽ trồng thật nhiều cỏ để cho chúng ăn, rồi chúng sẽ sinh ra cho mình những con bê ngộ nghĩnh. Rồi em sẽ tiếp tục nuôi những con bê ấy lớn lên và...
- Còn chị, chị ước sau này lớn lên được làm bác sĩ để chữa khỏi bệnh cho những người nghèo khó.
Hai chị em Hoa cùng nhau thảo luận về những ước mơ đẹp đẽ, rồi động viên nhau cố gắng học thật giỏi để sau này thực hiện được ước mơ của mình.
Anh Lý đã đỡ bệnh và xin được vào làm ở xí nghiệp gỗ cuối làng. Buổi tối, vợ chồng anh cũng trải chiếu ngồi hóng mát giữa sân. Lắng nghe câu chuyện của chị em Hoa, cả hai vợ chồng vừa xúc động vừa hạnh phúc chẳng nói nên lời.
Thấm thoát, 3 tháng hè sắp sửa trôi qua. Hoa chạy vào nhà lấy ra con heo đất tiết kiệm từ đầu hè. Hôm nay, Hoa quyết định mổ heo. Hai chị em hào hứng sắp xếp từng đồng tiền tích góp từ việc bán vé số, từ việc tiết kiệm tiền ăn sáng mỗi ngày và tỉ mỉ đếm.
Huỳnh hí hửng và sung sướng vì lần đầu tiên được cùng chị đếm số tiền tiết kiệm nhiều như thế. Hoa thì nãy giờ đang nghĩ về những dự định sẽ làm. Hoa sẽ mua cho ba một chiếc áo mới nhân ngày sinh nhật ba tháng tới. Hoa sẽ mua cho mẹ chiếc khăn trùm nắng mới thay thế cho chiếc khăn đã cũ. Và Hoa sẽ mua cho em trai quyển truyện thiếu nhi “Đảo mộng mơ” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ma bấy lâu em ao ước. Số tiền còn lại, Hoa sẽ đưa cho mẹ giữ để sắm sanh sách vở cho hai chị em chuẩn bị cho năm học mới.
Mùa Hè này, với Hoa, thực sự là một mùa Hè đẹp và ý nghĩa như thế.