Truyện ngắn Bi và Bên

GD&TĐ - Hai ngày nghỉ cuối tuần, Chibi và Bên luôn quanh quẩn bên nhau. Cô giáo dặn nghỉ ở nhà các con phải ngoan, khi đi học lại cô sẽ có quà cho từng bạn.

Ảnh minh họa: ITN.
Ảnh minh họa: ITN.

Chibi và Bên nhớ lời cô nên hai đứa ngoan lắm. Có lúc, chúng ngồi bàn tán với nhau về món quà xinh xắn nào đó mà cô sẽ tặng.

Sáng nay, ba mẹ hai đứa đi vắng cả. Bên sang nhà Chibi chơi. Chúng cùng nhau chơi trò chị em. Bên là em, Chibi là chị. Em Bên hơi nhõng nhẽo, chị Chibi phải nấu cho bao nhiêu món ngon thì mới chịu ngoan.

Rồi chị Chibi cũng bắt chước mẹ lấy cuốn truyện đọc cho em ngủ. Dù chưa biết chữ nhưng Chibi vẫn lật từng trang truyện cổ tích bằng tranh, đọc như thật ấy. Chơi mãi cũng chán, hai đứa rủ nhau ra sân xem chim cu gáy. Chuồng chim được làm từ những khung sắt và những tấm lưới sắt mắt vuông đút vừa ngón tay của Chibi. Chuồng dài chừng hai sải tay của anh hai và có hai tầng, mỗi tầng chia làm hai ngăn nhỏ. Chỉ có ba ngăn có chim, ngăn còn lại bên trên ba để mấy túi đồ ăn của bọn chúng.

Mấy chú chim đang gù bỗng im bặt khi thấy Chibi và Bên chạy ra. Hình như chúng sợ. Chibi kéo tay Bên dừng lại. Hai đứa đứng một lúc, đôi chim trong chuồng trên lại cúi đầu thay nhau gù lên: Cúc cù cu…cu… Cúc cù cu… cu. Hai chú chim ở hai chuồng bên dưới vẫn không gù. Dường như chúng đang khó chịu gì đó mà cứ đi lại rồi vỗ cánh nhảy từ dưới lên cành cây khô bắc ngang chuồng.

Chibi nhớ ra mỗi lần ba ra chuồng chim đều mở cửa ngăn chuồng để thức ăn, lấy ra một túi có đủ các loại hạt rồi đổ vào lọ cho chim ăn. Chúng tránh một góc chuồng, khi bố vừa đóng cửa chuồng lại là chúng ra mổ vào lọ thức ăn. Vừa mổ vừa ngó nghiêng, đôi mắt tròn xoe long lanh nhỏ như hạt đỗ. Chibi thích lắm, chỉ muốn được một lần ôm chú chim vào lòng mà vuốt ve.

- Bên ơi, chim cu đói rồi.

Chibi nói vậy khi phát hiện chiếc lọ thủy tinh nhỏ bằng nắm tay trong một chuồng đã hết sạch thức ăn. Trong khi Chibi hào hứng lấy chiếc ghế nhựa bắc đứng lên với tay mở ngăn đựng túi thức ăn cho chim thì Bên đã nhanh nhảu mở chốt chuồng chim cu.

Bên vừa kéo cánh cửa chuồng hé ra, chú chim cu đã bay vụt ra ngoài. Nó lượn một vòng rồi đậu trên cây mít ngoài vườn, cái đầu của nó ngó nghiêng nhìn về phía chuồng. Chibi hoảng hốt. Làm sao bây giờ? Cúc cù cu cu. Cúc cù cu cu… Kệ Chibi gọi, con chim vẫn đứng yên ở đó. Bên thì sững người mất một lúc lâu, đôi mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, lo lắng.

- Tại Bên đấy!

- Mình đâu có đâu. Mình chỉ muốn giúp Chibi mở cửa cho chim ăn thôi mà.

- Tại Bên mở cửa làm nó bay đi mất đấy!

Chibi nói rồi vùng vằng đẩy Bên sang một bên để đi ra cuối sân, ngó lên cây mít nhìn chú chim, miệng liên tục gọi cúc cù cu… cu. Bên bị đẩy bất ngờ, ngã ra sân. Bên không thèm đứng dậy, cứ ngồi vậy khóc toáng lên. Bên đâu có thả cho con chim bay đi đâu, tại nó bay đi chứ. Con chim trên cây thấy ồn ào, chắc nó sợ, đập cánh bay vụt đi. Thế là xong. Chibi vẫn nhìn lên cành mít, ngẩn ngơ.

- Thấy chưa, tại Bên khóc, nó sợ, bay mất luôn rồi kia kìa. Ba mình về thấy chim bay mất, ba sẽ đánh đòn cho coi. Mình ghét Bên. Mình không chơi với Bên nữa. Bên đi về đi.

Ảnh minh họa: ITN.

Ảnh minh họa: ITN.

Chibi nói mà cũng gần như khóc. Có lẽ em đang nghĩ tới lúc bố về mà không thấy chú chim đâu. Em nghĩ tới cây roi ở góc nhà dài bằng cái gối ôm của Chibi mà bố chưa một lần dùng đến. Nghĩ vậy rồi Chibi ngồi thụp xuống và cũng bật khóc thành tiếng. Vừa khóc Chibi vừa nói:

- Bên làm con chim bay mất rồi. Mình ghét Bên. Từ nay mình không thèm chơi với Bên nữa.

Bên ngước lên cây mít, không còn thấy con chim ở đó, càng khóc to hơn. Nếu ở trên lớp Bên đã ra mách cô giáo, để cô phân xử rồi. Cô luôn là người công bằng nhất. Chắc chắn cô sẽ bảo rằng đó không phải lỗi do Bên.

Bên muốn giúp Chibi là tốt nhưng tại con chim đó hư, Bên chưa cho phép nó đã tự ý bay ra ngoài. Như các bạn học trên lớp của Bên và Chibi, muốn làm gì cũng phải vòng tay xin phép cô giáo, cô gật đầu cho phép rồi mới được làm. Con chim đó chưa xin phép Bên, nó hư quá mà, bố Chibi sẽ không đánh đòn hai đứa đâu mà sẽ đánh đòn con chim. Bên đã định nói với Chibi như vậy nhưng thấy Chibi đang giận mình nên lại thôi. Đúng rồi, Bên sẽ chạy về mách mẹ.

Nhưng mẹ đi chợ chưa về mà. Bên ngồi ngoài cổng nhà mình đợi. Chibi đi vào trong nhà, đứng ở cửa sổ nhìn mãi vào chuồng chim trống không, cánh cửa vẫn mở toang. Em hậm hực nói một mình: “Mình ghét Bên, mình không thèm chơi với Bên nữa. Từ nay mình sẽ không cho Bên sang nhà mình chơi nữa. Ngày mai lên lớp mình sẽ mách cô giáo để cô không cho Bên phiếu bé ngoan”.

Bên ngồi ngoài cổng vẫn khóc rấm rứt. Nước mắt, nước mũi tèm lem. Thỉnh thoảng em lại đưa tay quệt nước mắt rồi ngó đầu sang nhà Chibi. Chuồng chim vẫn trống không. Em buồn lắm. Giá như bây giờ chú chim về thì Chibi sẽ hết giận, sẽ lại chơi với Bên.

Mẹ Chibi và mẹ Bên đi chợ cùng nhau. Hai mẹ mua về bao nhiêu là thứ. Vừa thấy mẹ về, Bên chạy lại khóc to. Chibi cũng chạy ra:

- Mẹ ơi, bạn Bên làm con chim cu bay mất rồi.

- Không có, con không có thả. Là nó tự bay đi mà. (Bên cầm tay mẹ mình, mắt nhìn lên tìm kiếm sự bênh vực).

- Là Bên mở cửa chuồng.

- Mẹ ơi, Chibi xô con té.

- Mình đâu xô, mình đi ra xem con chim cu đâu chứ, tại Bên đứng chắn lối đi đó chứ.

- Mình không có chắn mà.

Mỗi đứa một câu um cả lên. Hai bà mẹ dường như đã hiểu ra cơ sự, muốn từ từ lựa lời nói với hai con nhưng Chibi và Bên, đứa nào cũng cho là mình đúng, đứa nào cũng muốn tố cáo đứa kia, chúng dỗi nhau, dỗi cả mẹ khi không bênh vực cho chúng. Bên bỏ về cổng nhà trước cả khi mẹ em xách đồ về. Còn Chibi, vùng vằng đi ra chỗ chuồng chim. Nhìn chiếc chuồng trống không, Chibi lại càng giận Bên hơn nữa.

Ảnh minh họa: ITN.

Ảnh minh họa: ITN.

- Mẹ xem nào! Con chim nào bay mất hả con?

Mẹ cúi thấp xuống, kéo Chibi vào lòng. Em chỉ chờ có thế, chỉ vào chuồng chim nói với giọng hờn dỗi:

- Đây, mẹ thấy chưa? Tại bạn Bên mở cửa ra để một em chim cu bay mất đấy. Em chim cu này mất bạn rồi, nó chỉ có một mình, nó không gáy. Mẹ thấy không, nó buồn lắm đây này. Con giận Bên. Con không thèm chơi với Bên nữa.

- Bạn của chim cu là ai?

- Là chim cu chứ gì nữa. – Chibi cau mày.

- Vậy bạn của con là ai?

Chibi im lặng một lúc rồi xòe bàn tay ra đếm:

- Bạn Bắp này, bạn Cát Tiên này, bạn Thảo Nguyên này, bạn Hiệp này, bạn Nhã Uyên này... Con nhiều bạn lắm.

Mẹ cười:

- Ừ, nhiều quá. Cả bạn Bên nữa chứ.

- Không. Con không thèm chơi với bạn Bên nữa. Bạn Bên làm bay mất em chim cu của con. Bạn Bên còn không thèm xin lỗi con nữa. Mẹ thấy Bên hư không? Ngày mai lên lớp con sẽ mách cô giáo để cô giáo phê bình bạn luôn.

- Con cũng làm bạn ngã. Con đã xin lỗi bạn chưa?

- Con đâu có cố ý xô bạn đâu.

- Mẹ nghĩ bạn chỉ muốn giúp con chứ cũng không cố ý làm con chim bay mất đâu con. Cũng như con không cố ý xô bạn ngã đó. Mẹ thấy cả hai đứa đều ngoan, đều đáng yêu luôn. (Bỗng mẹ chỉ lên cành mít) Kìa, chim cu quay lại rồi. Giờ mình đi chỗ khác, để chim về chuồng nhé. Đứng đây nó sợ đó..

Mẹ mở chốt cửa chuồng, cho vào đó ít đồ ăn, khéo léo cài vào đó một thanh cây nhỏ, giữ cho cửa chuồng được mở. Chỉ cần chú chim bay vào, bị động thanh cây sẽ rơi ra, cửa chuồng sẽ đóng lại, giữ chim ở bên trong. Xong đâu đó mẹ dắt Chibi vào nhà.

Nay mẹ mua nhiều đồ quá, cả quần áo mới cho hai anh em Chibi nữa. Em thích thú mặc thử đồ mới, ngắm nghía mình trong gương. Mẹ đến bên, khen Chibi mặc chiếc váy xinh như công chúa vậy. Chiếc váy màu hồng với lớp vải voan bồng bềnh, phần trước ngực có thêu kim tuyến óng ánh. Mẹ bảo:

- Bạn Bên cũng có chiếc váy như con, nhưng là màu xanh. Không biết Bên thử váy chưa ta?

- Chibi ơi? Chibi thử váy chưa?

Nghe tiếng mẹ Bên, Chibi chạy ào ra.

- Chu cha! Vừa in luôn, xinh như công chúa vậy. (Mẹ Bên khen Bi).

- Bên cũng xinh như công chúa nhé. (Mẹ Bi khen Bên).

Hai đứa nhỏ sung sướng xoay xoay ngắm nghía. Chiếc váy xòe rộng theo những vòng xoay. Bên bảo “Mình thích váy màu xanh” rồi nghiêng người khoe chiếc nơ to bằng bàn tay được gắn lệch sang một bên eo. Chibi bảo “Mình thích váy màu hồng”, rồi cũng nghiêng người khoe chiếc nơ màu hồng của mình.

Bỗng có tiếng chim gù rộn lên, nhịp điệu nhanh hơn bình thường. Mẹ bảo “Chắc con chim cu vào lại chuồng rồi đấy. Giống này quen chăm ăn rồi, chẳng bỏ đi được. Mẹ biết kiểu gì nó cũng quay về mà”. Chibi theo mẹ đi đến bên cửa sổ, reo lên:

- A! Em chim cu đã quay về rồi. Bên ơi, chim cu về rồi kìa.

- Ừ, chim cu về rồi. Hay quá! Vui quá! (Rồi Bên ngập ngừng) Mình xin lỗi nhé, Chibi đừng giận mình nữa nhé. Lần sau mình sẽ không mở cửa chuồng như vậy đâu.

- Ừ, mình cũng xin lỗi Bên nhé. Bên ngã có đau không?

Bên lắc đầu, không đau gì hết rồi cười thật tươi. Hai đứa nhỏ lại ríu rít bên nhau như chưa hề có chuyện giận dỗi vừa rồi. Chúng vừa chơi đùa, vừa quanh quẩn xem hai bà mẹ chuẩn bị nấu chè. Tiếng cười nói của người lớn và trẻ con rộn lên cả một góc sân. Mấy chú chim cu trong chuồng thỉnh thoảng lại gù lên: Cúc cù cu… cu! Cúc cù cu… cu!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ