Với nụ cười ngọt ngào và vẻ ngoài quyến rũ, người phụ nữ ấy nhanh chóng chinh phục trái tim ông. Họ sống trong một thế giới xa hoa và chi tiêu một cách xa xỉ. Ông sẵn lòng cung cấp mọi thứ cô muốn. Những khoản tiền lớn dần trôi qua như cát trong tay.
Trái tim người phụ nữ đó dường như đã trở nên lạnh lẽo và xa cách. Mọi thứ đổ vỡ khi cô ta đột ngột rời đi, bỏ lại ông và đứa con tật nguyền. Ông trắng tay trước sự phản bội. Hận thù đời, ông ôm con trở lại khúc sông quê.
***
Thuyền nan cũ kỹ, nơi ông coi đó là nhà, góc tối phía mạn là chiếc chiếu đơn con trai ông nằm. Đứa con tật nguyền không thể đi lại và phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của ông. Bên cạnh kê cái kệ nhỏ bằng gốc cây vớt được vào mùa lũ với những bông hoa giả trong không gian mờ tối. Trái tim nặng trĩu, bóng hình bạc trắng của thời gian, gương mặt phai mờ, những nếp nhăn sâu rõ như những vết rạn trên bề mặt như chiếc lá khô khốc.
Đôi mắt mờ mịt, những đồng cảm chứa đựng biểu hiện của sự thất vọng và hận thù, như những bức tranh tĩnh lặng mà không ai muốn nhìn vào.
Khoác trên mình chiếc áo len rách nát, sắc màu nhạt phai theo thời gian. Cơ thể gầy gò, suy sụp, yếu đuối, mệt mỏi trong cảnh túng quẫn và cô đơn. Chai rượu luôn kè kè bên mình, nguồn an ủi duy nhất trong cuộc sống khắc nghiệt của ông. Gương mặt hằn những đường gân như lưới đan, nhăn nheo, méo mó.
Từ xa, ông trông như gốc cây già cằn cỗi, vươn lên giữa sa mạc của cuộc đời khắc nghiệt. Tính khí ông thất thường, ngang tàng, khắc sâu trong khóe mắt. Ánh mắt mờ nhòe chứa đựng nỗi cô đơn, quạnh vắng. Đôi khi, ông mắt nhắm mắt mở, nghiêng người về phía sông và thả những tiếng rên rỉ, hỗn loạn của lòng.
Ông không thèm nói chuyện với người khác, không quan tâm đến sự xô bồ của cuộc sống xung quanh. Ông chỉ biết nắm chặt cán lưới, liếm môi và nhìn chằm chằm vào sợi dây vụn vỡ. Thỉnh thoảng, ông cất tiếng hát bất kể giọng của mình như một khúc nhạc buồn lạc lõng cứa vào không trung.
Trong đêm, như bao đêm nào, hơi men đã làm cho ông mệt mỏi. Đêm qua, hình như ông nhớ…
Bàn tay cũ kỹ, nhăn nheo vuốt nhẹ qua những vết nứt trên bờ môi khô cằn, môi mềm nhưng chẳng hề ấm áp. Gương mặt nhòe đi, như bức tranh mờ mịt của một cuộc sống không có mục tiêu, không có hướng đi. Bóng tối dày đặc, ánh hoàng hôn cuối cùng chìm đắm bên hồn cô đơn, tạo nên một khoảnh khắc u buồn trong không gian chật hẹp nơi manh chiếu cuối con thuyền mạn.
- Cô làm gái phải không? Dạt từ bến nào về đây. Cầm lấy mấy đồng nhơ nhuốc này, xong rồi thì cuốn xéo đi.
Chị vẫn còn nằm trên thuyền. Ngay cả ý định ngồi dậy cũng xao xác tan mau dưới những tiếng rên dài. Môi chị sưng vểu ra, xanh dờn. Dưới lớp áo mỏng là một thể xác đã bị xé tả tơi, phơi những mảng thịt người ta cấu cào tím ngắt.
Dồn nén và lầm lạc, chị trở thành kẻ nương tựa vào bóng tối của đêm. Cuộc sống đã làm nát tan những ước mơ, và giờ đây, chị chỉ còn là một bản sao mờ nhạt của chính mình. Nơi ấy, những bàn tay lạnh lẽo của góc tối cuộc đời đang ruồng bỏ một linh hồn, một con người, giờ là một hòn đá lạc lõng giữa biển người, một cảm xúc bị thất lạc trong cuộc sống khắc nghiệt.
Dưới cái bóng méo mó, nhăn nheo lúc ấn, lúc hiện hắt bóng xuống lòng sông, người đàn bà đứng đơn lẻ bên bến vắng, hình hài cô đơn như bóng dáng một chiếc lá rơi lạc lõng giữa dòng nước êm đềm. Nắng chiều tắt dần, nón cũ trên đầu, khẽ nghiêng về trước như gánh nặng của những ký ức giang hồ. Cuộn vội mấy đồng bạc vụn, còn vương mùi cá, mùi bùi, dắt vội vào cạp quần. Những chân tóc trên đầu cũng đang tụ máu. Bước chân mòn mỏi, chôn sâu, cô quạnh bên dòng sông vắng. Tiếng sóng vỗ như ảo ảnh của quá khứ.
Hơi sương lành lạnh. Trên cành cây gầy guộc gãy nhánh sau cơn bão mùa đầu hạ, chú cò trắng nghếch mỏ cô đơn nhìn theo đường trăng mênh mang thoắt ấn, thoát hiện lắc lư trên những con thuyền nhỏ dưới bến sông. Chị kéo cái nón cời che kín khuôn mặt tiều tuỵ, khắc khổ ẩn sâu những vết tím bầm dập, siêu vẹo, đôi chân trần dẫm nhẹ trên những hòn sỏi cô đơn nằm rải rác đi về phía bến sông.
Chị cắm cúi bước nhanh hơn, trong tiếng gió rít từ lòng sông hắt vội lên, tiếng đứa trẻ thét gào vô hồn như cào cấu, tức tưởi từ chiếc thuyền nơi chị mới từ đó bước ra. Bỗng chốc chị nhớ, chị thèm, chị khao khát được yêu thương, che chở, mơ về một mái ấm gia đình, có chung mong ước cuộc sống êm đềm, tình cảm, không bon chen, ganh đua với đời.
***
Năm mười tám tuổi, chị đi lấy chồng theo ý mẹ, về với người đàn ông xa lạ nhà ở cuối con đê làng bên. Đêm tân hôn, chị không tỏ ra đau đớn. Sáng hôm sau chồng chị thức dậy tìm vết trinh nguyên nhưng không thấy. Anh ta chẳng nói, chẳng rằng, thờ ơ, vô cảm, chưa từng một lần mắng chửi hay đánh chị nhưng cũng chẳng động viên an ủi chị bao giờ.
Một năm, hai năm trôi qua, chị không có con. Gia đình chồng sốt ruột, chị sốt ruột. Chị lên bệnh viện huyện bên thăm khám, bác sĩ cho chị biết, vì việc phá thai lần trước của chị gây thủng tử cung, nhiễm trùng dẫn đến vô sinh. Sét như đánh ngang tai. Chị khụy xuống.
Ảnh minh họa: ITN. |
Nghịch cảnh khi thằng sở khanh bỏ rơi chị trong nỗi cô đơn và tận cùng khốn khổ. Chị đau khổ và bất lực trước sự tàn nhẫn của số phận. Khi biết chị có thai, mẹ chị thương con, lặng thầm nuốt nước mắt. Bố chị ra sức ngăn cản, coi chị là người đàn bà hư hỏng, kẻ lạc loài, đốn mạt, không chấp nhận một thành viên gia đình không chồng mà chửa. Tủi nhục, chị nuốt nước mắt vào trong.
Mẹ chồng, người phụ nữ lạnh lùng, độc đoán, bà ta thường xuyên kiếm cớ, chị im lặng. Im lặng cũng chẳng đặng. Ngày tháng nặng nề trôi đi, bà càng có cớ để đay nghiến, nói gần nói xa chuyện chồng chị là con một sau này phải có người hương hỏa. Bà cũng ám chỉ chuyện đã chấp nhận một kẻ thân phận thấp hèn như chị về nhà này, nhưng không thể chấp nhận chuyện chị vô sinh.
Chị muốn thuốc thang chạy chữa, cầu khẩn tứ phương mong có mụn con cho khỏa lấp mong mỏi phận đàn bà, như bù đắp phần còn thiếu cái nhìn định kiến nơi cái bến quê nghèo, nhưng anh bỏ chị mà đi. Chị còn một thân một mình. Chị muốn chết. Nhưng chị sống để mà cốt trả cho xong cái ơn bố mẹ chị đã sinh ra chị. Chị đau đớn như đứt từng khúc ruột. Từ đó, chị không yêu ai nữa. Chị nương theo sự sắp đặt của số phận. Cứ thế, dòng đời xô đẩy, chị phiêu dạt đến nơi mà chốn người lành cho là nhơ nhớp, nơi ẩn dật của những kẻ ăn sương.
***
Dưới bến sông, tiếng khóc như ngày một to hơn, não nề, như xé nát không gian tĩnh lặng chiều bến vắng, át đi cả tiếng chuông chùa phía xa xa bên kia triền sông. Tiếng khóc rõ hình hài như những dòng nước mắt của đám mây trôi trên bầu trời, như cảm xúc không lời, chất chồng trong không gian đầy u tịch.
Giờ chị cũng biết đi đâu, về đâu, khi bóng chiều buông nhạt nhòa. Chị thèm lắm một mái nhà, một tiếng trẻ. Nhỏ thôi, nhưng không nhơ nhớp, ồn ào nơi phố thị đèn màu. Chị cũng chẳng buồn lên bờ, nơi ấy chẳng còn chỗ cho chị nữa rồi. Bất giác, chị quay đầu trở lại.
Sóng vỗ, chiếc thuyền khẽ tròng trành. Đôi chiếc thuyền mạn vỗ sóng lượt vội, hắt nhẹ những tia sáng mờ nhạt từ ngọn đèn gió xuống lòng sông, làm sóng sánh những con sóng bàng bạc. Thằng bé rướn vội đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn chị như cầu khẩn, như van xin.
Không kìm nén được những cảm xúc khát khao cuồn cuộn, chị lao tới, ôm ghì thằng bé vào lòng, dụi dụi đầu vào nó mà hít, mà hà, mà cảm nhận, mà khát khao được làm vợ, làm mẹ càng lúc càng mãnh liệt, khó kìm nén. Chị khóc tức tưởi, hai dòng nước mắt lăn tràn xuống đôi môi sưng vếu, xanh rờn với vết thương còn chưa liền sẹo. Ngực chị đau nhói, đôi môi run run, lập bập, chị giang rộng hai cánh tay hướng về phía thằng bé tật nguyện với ánh nhìn như cầu khẩn, như van lơn.
Dưới manh chiếu cũ nơi góc mạn thuyền lạnh ngắt, thằng bé mắt ngơ dại, hai tay quơ quào không thôi bíu lấy chân chị, đôi mắt mở to như van xin, cầu khẩn. Nghe tiếng chân chị, nó ngưng khóc, dác đôi mắt nhìn quanh. Chắc nó cũng cảm nhận hơi ấm, nó cũng khát khao, ước vọng như bản năng sinh tồn của con người.
Và như một phản xạ hết sức tự nhiên, thằng bé cũng rưng rưng lệ, nhào vào vòng tay người thiếu phụ. Dường như họ nhận ra ở nhau những nét gì đó quen thuộc, ấm áp, hẹn gặp nhau như một kiếp nhân sinh nào đó giữa hai thân phận lỗi của tạo hoá và lỗi của dòng đời xô đẩy.
Thằng bé quấn quýt ôm lấy chân chị. Chị run run, ôm siết thằng bé vào trong lòng, cảm nhận hơi ấm của nó truyền qua. Giữa cuộc đời còn điều đau khổ, ông trời lại không nỡ ban cho chị được làm mẹ, được có mái ấm gia đình, dù nhỏ nhoi, quẩn quanh trên bến dưới thuyền nơi khúc sông nghèo cô quạnh, đìu hiu.
Chị thương mình, thương thằng bé sinh ra chưa trọn vẹn được làm người, chưa được một lần cảm nhận rõ hình hài của mẹ, mở mắt chào đời đã vướng phải cảnh tai ương. Tay ôm thằng bé, miệng khẽ à ơi những điệu ru ngày nào, cả trong mơ chị cũng còn ru, cho dù những năm tháng nơi phố thị phồn hoa, trong những đêm tủi hờn, cơ cực.
Trời tím dần, ông lảo đảo bước vội về phía con thuyền mạn, nơi ông coi đó là nhà, sửng sốt khi nhận ra thằng bé nằm gọn trong vòng tay của người đàn bà xa lạ, dịu dàng mân mê đôi bàn tay nhỏ xíu. Tim ông thắt lại. Từ sâu thẳm, ông nhận ra tim mình đang còn đôi chút máu màu đỏ.
- Thằng bé khóc nhiều quá. Xin anh cho tôi ở lại, xin anh cho tôi được ôm lấy cháu, chút thôi, rồi tôi sẽ đi ngay.
- Thằng bé khóc như vậy đã bao đêm, cô ở lại đây làm chi, khi hai thân phận nhơ nhuốc lại làm khổ nhau thêm. Mà cô còn chỗ nào để đi nữa đâu! Thế thì cứ ở lại đi.
Lần đầu tiên sau bao năm cô đơn dưới bến thuyền, đêm nay ông không uống rượu. Đêm ấy, trên thuyền, dưới thuyền sóng cũng đang tròng trành giữa không gian vắng vẻ, nơi cuộc sống trôi qua như dòng nước bên dưới con thuyền, lặng lẽ, êm đềm.