Tiếng rao lanh lảnh của con bé hình như chẳng là gì so với cái ồn ào, náo nhiệt của thị trấn vùng cao này. Cái thúng to kềnh trên đầu như một định mệnh của cả gia đình nó.
Đôi chân nó thoăn thoắt đi trên vỉa hè rồi khuất lẫn vào đám người lộn xộn trong phiên chợ đầu tháng. Nó vẫn luôn mồm: “Ai bánh mì nóng đây… Bánh mì nóng nào...”. Hình như ai cũng bận rộn với việc bán việc buôn mà chả thèm để ý đến tiếng rao lanh lảnh và ráo riết đã quá nhàm chán ấy…
- Ê, bánh mì!
Tiếng một người đàn ông gọi giật giọng phía sau lưng. Con bé ngoái đầu lại, nhìn thấy ông chủ cửa hàng bánh mì pate đang vẫy, nó chợt thấy lo lo. Vẻ nhễ nhại, đỏ tía trên khuôn mặt nó chợt biến sắc. Tim nó đập thình thịch. Cách đây hai hôm, chính hắn đã xua đuổi nó, không cho bán ở khu vực này bởi theo hắn thì đây là chỗ làm ăn của vợ chồng nhà hắn.
“Không biết ông ta lại giở trò gì đây!”. Đầu nó nghĩ thế nhưng vẫn lễ mễ đội thúng bánh mì quay lại. Nhìn tủ bánh mì của hắn sạch trơn, nó thấy đỡ lo hơn.
- Dạ… chú…
- Có bao nhiêu, cho tao lấy hết. Nói rồi, người đàn ông dùng hai tay đỡ cái thúng trên đầu nó đặt xuống đất, miệng lầm bầm “Thằng ôn con, sáng bảnh ra rồi mà chưa thấy mang hàng đến…”.
Con bé lột cái vải mưa trên đỉnh thúng gấp lại, còn người đàn ông nhặt lấy nhặt để những chiếc bánh xếp vào tủ kính.
- 42 chiếc.
- Dạ, cho cháu xin lại hai chiếc, còn cho cháu xin hai mươi nghìn ạ.
- Cái gì? Mọi hôm tao vẫn lấy giá ba mươi, mày đòi thế thì vợ chồng tao ăn cám à!
- Nhưng cả thúng bánh cháu chỉ được lãi có mấy nghìn…
- Thôi vẽ, đã lấy hết cho lại còn vành vẻ! Nói đoạn, người đàn ông móc túi, rút ra sáu tờ bạc loại hai nghìn đồng vứt vào cái thúng không.
- Cho cháu thêm đi chú! Nó nài nỉ, giọng như muốn khóc. Bỗng một người đàn bà béo núng nính từ trong nhà bước ra với bộ đồ ngủ, tay đang vơ vơ mớ tóc dày cộm nơi sau gáy, đáp lời nó như quát:
- Thôi đừng lắm chuyện! Trả cho nó hai cái để nó đi đi còn dọn hàng! Vừa nói bà ta vừa nhìn sang phía người đàn ông. Gã này mở tủ vơ hai chiếc bánh mì vứt đánh “bịch” vào đáy cái thúng không…
- Nếu không, cho cháu xin lại để cháu đi bán lẻ ạ…
- Ô con ranh này, mới sáng ra mà đã lằng nhằng! Biến đi để tao dọn hàng! Người đàn bà vừa quát vừa hất tay ra phía ngoài đường.
Ảnh minh họa ITN. |
Con bé bê cái thúng uể oải đứng dậy và bước đi. Hình như nó khóc…
***
- Này cháu ơi, hôm nay không đong gạo hay sao mà không ghé qua hàng bác thế?
Tiếng bà hàng gạo làm con bé giật mình, lúng túng. Nó đưa tay lên quệt quệt đôi mắt còn hơi ươn ướt và ấp úng trả lời:
- Dạ, hôm nay... hôm nay cháu không có tiền ạ…
- Sao, bị mất cắp hay đánh rơi mà khóc đỏ hoe cả mắt thế kia?
- Bác ơi… Hay là bác cho cháu đong chịu mấy bò, mai cháu trả tiền có được không ạ? Hôm nay nhà cháu hết sạch gạo…
- Nhưng làm sao, thử kể bác nghe xem nào!
Nghe bà hàng gạo có vẻ chân thành, cởi mở, cô bé kể lại toàn bộ câu chuyện ban nãy, vừa kể vừa nấc lên từng tiếng.
- Tội nghiệp, người đâu có người quá đáng thế không biết! Thôi được, nào đưa thúng đây bác đong cho!
Bưng thúng gạo đứng dậy, con bé không quên cảm ơn bà hàng gạo tốt bụng rồi nhanh nhẹn về nhà.
- A! Chị Hà về! - Thằng em của Hà đang rửa đĩa chén ở bờ giếng, nó đứng dậy, chạy lại bên chị.
- Hôm nay chị về sớm thế? Chị có để phần bánh mì cho em không? - Thằng bé vừa hỏi dồn vừa đưa tay đỡ cái thúng xuống và lục lấy lục để.
- Ngoan nào, An! Đây phần của em đây, ăn nhanh lên còn đi học kẻo muộn. Thế bố đã dậy chưa em?
- Bố vẫn nằm chị ạ, sáng nay bố ho nhiều lắm, bố bảo thấy mệt hơn mọi hôm…
Chưa chờ em nói hết câu, Hà đã chạy xộc thẳng vào nhà và đến bên giường bố.
- Bố ơi! Bố có thấy đỡ hơn không ạ? Con mang bánh mì về để bố ăn sáng đây ạ.
- Hà đã về đấy hả con! - Giọng bố Hà thều thào - Bố thấy đau ngực hơn, sáng nay ho khạc cả ra máu con ạ…
- Bố ăn bánh mì đi cho khỏe rồi con đưa bố vào bệnh viện khám bệnh!
- Nhưng lấy đâu ra tiền mà đi hử con? Thôi cứ kệ bố ở nhà, chắc chỉ vài hôm nữa là khỏi…
- Không được đâu bố ạ. Ngày trước mẹ con cũng không qua khỏi chỉ vì ho ra máu. Đây, con mượn được ít tiền của bác hàng gạo, bố cứ yên tâm đi khám. Bác sĩ sẽ bán thuốc điều trị cho bố khỏe, bố sẽ đi làm để để lấy tiền trả nợ mà…
Trước sự quyết đoán của con bé, người bố đã đồng ý cùng nó vào bệnh viện để khám bệnh.
* * *
Hà đang bồn chồn thấp thỏm ở cửa phòng khám thì một người mặc áo blu trắng bước ra hỏi:
- Ai là người nhà bệnh nhân?
- Dạ cháu ạ - Hà đứng bật dậy, vẻ sốt ruột - Bố cháu có làm sao không, bố cháu có phải nằm viện không bác sĩ?
- À, bố cháu bị viêm phổi rất nặng, phải nằm điều trị lâu ngày, cháu sang phòng thu viện phí làm thủ tục nhập viện và nộp tiền tạm ứng cho bố nhé.
- Dạ... thưa bác sĩ, bác sĩ cứ cho bố cháu nằm điều trị, cháu xin khất vài bữa nữa sẽ nộp ạ.
- Không được, việc này bác không quyết định được cháu ạ.
- Bác sĩ ơi, bác thương bố con cháu, mẹ cháu mất sớm, bố cháu ốm không đi làm được nên không có tiền… bác thương bố cháu, cháu đi bán hàng vài hôm sẽ nộp cho bác…
- Thôi được, để bác nói với giám đốc bệnh viện xem có được không đã. - Nói rồi ông bác sĩ đi đâu một hồi lâu mới quay trở lại với vẻ mặt rạng rỡ và đôn hậu: “Bác giám đốc đồng ý rồi cháu nhé, nhưng cháu phải lo nộp chậm nhất là vào chiều thứ Sáu đấy!”. Con bé thở phào nhưng trong lòng vẫn ngổn ngang nỗi lo âu. Phần vì lo cho bệnh tật của bố, phần vì lo làm thế nào để có tiền đóng viện phí cho bố… Lại còn tiền của bác hàng gạo nữa... Đầu óc nó quay cuồng…
Đã suốt mấy ngày bươn chải mà số tiền lãi Hà bỏ ra mới được mấy chục nghìn đồng. Nó cầm số tiền ít ỏi lo lắng đi thẳng vào bệnh viện.
Ảnh minh họa ITN. |
Buổi trưa, bệnh viện vắng lặng. Kìa, có túi gì vuông vắn nằm giữa sân thế kia? Hà chạy lại ôm lấy cái bọc rồi hấp tấp mở ra xem. Trời ơi tiền! Bao nhiêu là tiền vẫn còn mới nguyên được bó thành từng tập.
Nó nghĩ: “Trời phù hộ nhà mình rồi, mình sẽ có tiền để chữa bệnh cho bố và mình sẽ không phải đi bán bánh mì nữa mà sẽ đi học trở lại…”, “Nhưng ai mà có nhiều tiền làm rơi thế nhỉ! Mình bán bánh mì mỗi hôm cũng chỉ được hơn chục nghìn tiền lãi là nhiều. Số tiền này chắc người ta phải làm đến mấy năm mới có được… Ai bị rơi, chắc giờ đang tiếc đến đứt ruột…”.
Hà suy nghĩ miên man, hết nhìn bọc tiền rồi lại nhìn quanh sân bệnh viện, cuối cùng nó quyết định ôm bọc tiền đi thẳng vào phòng Giám đốc bệnh viện.
- Thưa bác sĩ…
- À cô bé, đến nộp tiền viện phí cho bố phải không?
- Không ạ, cháu…
- Sao, bác hạn cho cháu hôm nay mà?
- Dạ, thưa bác sĩ, cháu vừa nhặt được số tiền này ở sân bệnh viện, cháu nhờ bác tìm người đánh rơi để trả hộ ạ.
- Trời, 11 triệu đồng, số tiền quá lớn, ai đánh rơi thế nhỉ?
Trong lúc bác Giám đốc bệnh viện đang ngạc nhiên thì một phụ nữ xuất hiện, vẻ mặt tái mét, miệng lắp bắp từng tiếng.
- Thưa… thưa anh… em…
- Kìa cô Lan, có chuyện gì thế?
- Em… em làm mất hết rồi…
- Sao, mất cái gì? Cô bình tĩnh nói tôi nghe xem nào!
- Dạ… em đánh rơi hết số tiền lương tháng này của cơ quan rồi, 11 triệu đồng tiền lương của bệnh viện… Anh ơi… em chết mất…
- Thế làm sao mà mất, mất ở đâu, cô cứ bình tĩnh kể tôi nghe xem nào?
- Em không biết! 11 triệu em vừa lĩnh ở kho bạc về, bọc trong cái túi vải...
- Cô bình tĩnh lại nào! Nếu quả thật như vậy thì cô phải gọi cháu bé này là ân nhân đấy, nếu không có cháu gái đây thì số tiền ấy đã “đi tong” rồi! Đây, túi tiền của cô đây, đúng không? Vẫn còn nguyên đấy!
- Dạ đúng rồi, ôi, ơn trời đã phù hộ...
- Không phải ơn trời, hãy ơn cháu gái đây này...
Sau khi nghe Giám đốc bệnh viện kể lại đầu đuôi sự tình câu chuyện, cô Lan rút ra năm trăm nghìn đồng đưa cho Hà và nói:
- May quá, không có cháu thì cô biết lấy gì đền lương cho các bác, các cô trong viện. Đây là toàn bộ tiền lương tháng này của cô, cô biếu cháu gọi là tỏ lòng biết ơn đối với cháu.
- Thưa cô, cháu không dám nhận đâu ạ.
- Kìa cháu, cháu nhận đi cho cô vui... Không có cháu thì cô không biết lấy gì đền lương cho bệnh viện!
- Thưa cô, cháu cảm ơn cô nhưng cháu không nhận đâu vì cả tháng đi làm cô được ngần ấy tiền mà cô cho cháu hết thì cô nuôi con bằng gì? Cháu xin lỗi, cháu lên thăm bố cháu đây ạ...
***
Buổi chiều, Hà xuống phòng thanh toán viện phí, định nộp tạm vài chục nghìn thì cô kế toán cho biết bác Giám đốc bệnh viện đã kể cho cô Lan nghe về hoàn cảnh của nhà Hà nên cô Lan rất thương cảm với bố con Hà. Cô Lan đã nộp cho cả ba trăm nghìn đồng, cô còn bảo khi nào bố Hà ra viện mà thanh toán còn thừa, bệnh viện sẽ trả lại cho Hà.
Hà cảm động vô cùng bởi tấm lòng của cô Lan. Nó chợt nghĩ “Có lẽ trên đời này, trừ lão bán bánh mì patê ra, còn ai cũng tốt...”.
Tự dưng đôi mắt Hà rưng rưng vì cảm động...
Bắc Giang, tháng 3/1998