Thỉnh thoảng, K.W lại khóc. Hầu hết thời gian khi nghỉ học, cậu chỉ làm những phép tính cộng trừ đơn giản trong vở bài tập của mình. Cậu thậm chí còn giữ ba lô sẵn sàng để đi học trong trường hợp câu trả lời của nhà trường thay đổi.
“Điều này thật đau lòng. Thằng bé chỉ muốn đi học. Nó đủ khỏe mạnh để làm như vậy”, cô Caly Watkins cho biết. Tuy nhiên, vấn đề là trường học Butterfield Canyon (thành phố Herriman, bang Utah) của K.W không nghĩ như vậy.
Con trai của cô Watkins mắc bệnh tiểu đường Type 1. Cậu bé cần phải tiêm thuốc ít nhất bốn lần mỗi ngày, kể cả vào bữa sáng, bữa trưa hoặc bất cứ khi nào lượng đường trong máu tăng. Vào những ngày tình hình tệ hơn, em thậm chí phải tiêm tới tám mũi.
Theo đó, cậu bé phải mang theo insulin pha loãng của riêng mình. Vì vậy, khu học chánh đã xếp cậu bé vào tình trạng "phải ở nhà và bệnh viện" - dành riêng cho những đứa trẻ quá ốm không thể đến trường – điều này cũng giống như cấm cậu bé đến trường vậy.
Watkins tin rằng điều này vi phạm pháp luật. Vì vậy, sau khi con trai mình bỏ lỡ cả một năm học, giờ cô đã kiện để con trai có thể trở lại lớp học vào mùa thu này.
“Đây là sự phân biệt đối xử”, cô nói: “Quyền của thằng bé đã bị vi phạm chỉ vì nó có vấn đề về sức khỏe. Không có lý do gì để con trai tôi phải nghỉ học ở nhà cả”.
Vụ kiện, được đệ trình trong tháng này tại Tòa án Quận Hoa Kỳ, cáo buộc nhà trường đã phá vỡ đạo luật liên bang và tiểu bang cho phép học sinh mang theo vật tư, thiết bị y tế đến trường, trong đó có Insulin.
Thậm chí, đạo luật về người khuyết tật yêu cầu các trường học phải có chỗ ở hợp lý cho những người mắc bệnh.
Vụ kiện còn cáo buộc cô y tá đã từng tiêm cho cậu bé quá liều insulin cần thiết gần gấp 10 lần cho phép và cáo buộc các quản trị viên đề nghị phải những ống thuốc phải được giữ ở văn phòng để những đứa trẻ khác không thể vào được.
Mẹ của K.W cho biết văn phòng chứa thuốc ở quá xa phòng học của cậu. “Con tôi có thể sẽ chết nếu phải di chuyển quá xa để lấy thuốc,” Watkins phản bác.
Vụ kiện kêu gọi giảm nhẹ trách nhiệm, cho phép K.W. trở lại trường ngay lập tức và cho phép em mang theo đồ dùng của mình.
Mẹ của K.W. nói rằng cậu bé rất nhớ trường và khi nhìn thấy bạn bè của mình vào buổi chiều, K.W. hiểu rằng em là người duy nhất không được đi học vì có vấn đề về sức khỏe.
Em chỉ biết đi chiếc xe của mình quanh sân chơi, nơi em thường đến trong giờ ra chơi. Cậu bé vẫn luôn hy vọng sẽ trở thành học sinh lớp 3 khi các lớp học bắt đầu lại vào tháng Tám.