Nguyễn Đình Ảnh
Hơn mười năm ngồi trên ghế nhà trường
Bao bạn bè, bao thầy cô... làm sao mà nhớ hết
Riêng hình bóng người thầy dạy tôi hồi lớp một
Khiến lòng tôi day dứt mãi không yên
Thầy dạy tôi viết chữ đầu tiên:
“Khi vòng dẹt viết xong em nhớ thêm cái móc!”
Tôi di bút theo đường chì thầy đã phác
Tay run run nên nét chệch ra ngoài...
Thầy nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi
Dạy tô nét nào sau, nét nào cần tô trước
Và cứ thế dần dà tôi biết đọc
Rồi reo lên... khi viết được tên mình!
Đã qua hơn mười năm ấm cúng dưới mái trường
Lại qua hơn mười năm khoác ba lô, cầm súng
Bao đêm rét hành quân, bao ngày lùng đánh giặc
Bao sướng khổ, buồn vui, bao kẻ mất người còn...
Tôi trở về - cứ ngỡ vẫn thanh xuân
Soi vào gương thấy đã hai thứ tóc
Tôi vội đến thăm thầy... ngờ đâu thầy đã khuất
Cỏ mọc lút quanh mồ... xanh quá hoá vô tư!
Ảnh MH |
Tôi đã viết biết bao thư cho bè bạn gần xa
Sao một chữ thăm thầy tôi lại chưa kịp viết
Và giờ đây, trước vong linh của người thầy đã khuất
Tôi biết lấy chi đây để chuộc lỗi cho mình?!
Không đao to, búa lớn, không cầu kỳ mới lạ, không lên giọng sáo mòn, lời thủ thỉ tâm tình mà thổn thức chực oà nỗi nhớ…
Trong đời bạn, đời tôi... chúng ta ai cũng có một ngôi trường be bé của tuổi thơ đầy kỷ niệm, một lớp học đầu đời ê, a ngày mẹ dắt tay đến lớp. Nhưng, mấy ai khi ngã bóng chiều vẫn nhớ như in hình ảnh người Thầy, người Cô đầu tiên của mình như nhà thơ Nguyễn Đình Ảnh:
Riêng hình bóng người thầy dạy tôi hồi lớp một
Khiến lòng tôi day dứt mãi không yên...
Thiêng liêng nhất là con chữ đầu tiên, cái giờ phút thầy mở huyệt thông tuệ cho cả một đời học vấn. Thầy như một vị thánh, một ông tiên tài ba mà gần gũi biết dường nào trong con mắt của cậu học trò lớp một:
Tôi di bút theo đường chì thầy đã phác
Tay run run nét chữ lệch ra ngoài.
Tất cả đã thành kỉ niệm. Kỉ niệm của hai mươi năm về trước. Cuộc đời đã đi qua với biết bao nỗi
truân chuyên, với biết bao khuôn - mặt - đời - người:
Đã qua hơn mười năm ấm cúng dưới mái trường
Lại qua hơn mười năm khoác ba lô, cầm súng
Bao đêm rét hành quân, bao ngày lùng đáng giặc
Bao sướng khổ, buồn vui, bao kẻ mất người còn...
Đáng trách hay đáng giận đây(!?) Thưa thầy!
Khi “đã hai thứ tóc” mới “vội đến thăm thầy...ngờ đâu thầy đã khuất”. Chậm chân rồi hỡi cậu học trò ngày nào “Tay run run nên nét chữ chệch ra ngoài” và “...reo lên ... khi viết được tên mình”. Nhưng không sao! Thầy ra đi không một lời trách móc, không một lời nhắn gởi. Giấc ngủ ngàn thu thanh thản với tấm lòng thanh khiết, đầy rộng mở của một đời nhà giáo khi đã hoàn thành nhiệm vụ “...xanh quá hoá vô tư!”.
Tác giả tự trách móc:
Tôi viết biết bao thư cho bạn bè gần xa
Sao một chữ thăm Thầy, tôi lại chưa kịp viết.
Sao...sao...một chữ... vẫn không? Lời thơ như tiếng lòng của biết bao người học trò. Một tiếng lòng nhắc nhở đạo lí, đậm chất nhân văn.
Nguyễn Đình Ảnh đã tự “chuộc lỗi cho mình” bằng những vần thơ cảm động, ứa lệ. Còn trên đường tấp nập, ai đã chuộc lỗi cho mình và ai đã chưa chuộc lỗi, ai nhớ, ai quên, hãy đừng để chậm chân thêm một phút giây nào nữa!
TS.Hoàng Sĩ Nguyên
Cơ sở Miền Trung
- Trường Đại học Nội vụ Hà Nội