01. Đối với nhiều thứ trên đời này, đàn ông thường thích theo đuổi nó hơn là tận hưởng. Nhận định này có lẽ khá đúng trong hôn nhân. Khi mới kết hôn, tình cảm vợ chồng ngọt ngào, cuộc sống vô cùng hạnh phúc, họ cảm thấy có nhau là món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời.
Tuy nhiên, chỉ trong vài năm, sự nhiệt tình với hôn nhân này đã biến mất hoàn toàn.
Minh - 1 cô gái mới kết hôn 4 năm nhưng tuyên bố chán chồng ngay từ lúc con trai họ chào đời. Không phải vì anh ta ngoại tình, gái gú hay làm những việc quá đáng mà mọi thứ dồn nén từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Có người nói: Không có cách nào để sống trong một cuộc hôn nhân mà tình yêu không bao giờ tàn lụi. Bạn phải coi hôn nhân như một bữa ăn và tình yêu như một món fast food.
Minh cho biết, ban ngày cô phải làm việc 9 tiếng, tối về đón con, cơm nước, dọn dẹp. Ngày nào cô ấy cũng bận đến mức không còn biết đến tận hưởng cuộc sống hay tụ tập bạn bè. Minh bảo chồng cô đã thay đổi sau khi có con. Anh ấy không quan tâm đến vợ, không nhẹ nhàng, lúc nào cũng phàn nàn và dễ cáu gắt.
Hai người cãi nhau ngày càng nhiều, không hiểu nhau, họ luôn nói rằng đó là do đối phương đã thay đổi. Thậm chí chồng Minh còn đổ hết tội lên đầu cô, nói cô tính tình ngày càng khó chịu, anh phải làm việc vất vả cũng không thông cảm. Đến mức khi con lên 4 tuổi, Minh chỉ muốn bỏ quách người chồng này cho xong. Cô chẳng còn nhớ 2 người họ đã khó khăn thế nào để đến được với nhau.
Sau khi tâm sự với mẹ mình, bà đã cho Minh vài lời khuyên. Cô quyết định, để tránh sau này khỏi hối hận cô sẽ cho cuộc hôn nhân này thêm 1 cơ hội.
Bởi trước giờ hai người đều đổ lỗi cho nhau, trách đối phương chẳng thử đặt mình vào vị trí của nhau để hiểu nên giờ Minh đề nghị "đổi vai".
02. Trong mấy ngày thay đổi vị trí, chồng Minh phụ trách chăm sóc con cái, ngày nào cũng phải thức khuya dậy sớm, con khóc con quấy đêm hôm cũng đến tay anh đúng như thỏa thuận.
Mặc dù không còn bận rộn việc lặt vặt hay bị hành hạ bởi những giấc ngủ chập chờn tiếng con khóc nhưng Minh lại có nhiều thời gian suy ngẫm tất cả. Cô đang ở góc độ và vị trí của chồng mình. Vì làm cùng ngành thiết kế nội thất nên Minh có hiểu đôi chút công việc của chồng.
Lật giở đống tài liệu, sắp lại từng file máy tính, cảnh tượng vợ chồng cô hàng ngày hiện lên. Mỗi người 1 góc, ai cũng cau có, cáu bẳn trong mớ hỗn độn của mình thì làm gì còn thời gian nhìn sang đối phương.
Cô quay sang cầu cứu chồng, anh đáp cụt lủn: "Việc của người đàn ông trong gia đình đấy. Em làm đi".
3 ngày đổi vai trôi qua, cơm anh nấu đã dễ nuốt hơn, con cũng hợp tác cùng bố hơn nhưng nhà cửa vẫn là bãi chiến trường bởi chồng Minh còn đang dang dở với công việc trên cơ quan. Đúng lúc này cái bóng điện cháy, tivi bật mãi không lên, con cứ ngằn ngặt đòi xem thì 1 người phụ nữ chân yếu tay mềm như cô phải ra tay thể hiện.
Minh tức lắm nhưng cũng phải làm theo thỏa thuận. Cô lên mạng học cách sửa, đến tận 12h đêm mà vẫn loay hoay chưa lắp nổi cái bóng điện. Tự nhiên Minh cảm thấy mình vô dụng và ghét ánh nhìn đắc ý của lão chồng.
5 ngày của "trò chơi" lại tiếp diễn, 2 bên có vẻ thích nghi dần với vai trò mới này. Nhưng hết 24 tiếng, sau khi con đã ngủ, chẳng hiểu cơ duyên nào mà cả 2 vợ chồng Minh cùng đồng thanh thở dài.
Anh quay sang nhìn vợ cười nhăn nhở: "Mệt lắm đúng không, tinh tướng nữa đi!".
Minh chẹp miệng: "Anh có thấy vợ nào phải uống rượu tiếp khách thay chồng không, không mệt mới lạ. Chẳng lẽ người ta đến tận nhà nhờ làm thêm mà mình không nhận, tiền dâng đến tay không lấy có mà dở hơi".
Ấy là nội dung cuộc nói chuyện đêm khuya giữa 2 vợ chồng Minh sau 1 bữa tối "kiếm ra tiền". Chắc hẳn khách đến nhà cũng phải ngỡ ngàng vì kiểu tiếp đón của cặp vợ chồng này. Nhưng biết sao được, trót rồi phải "chơi" đến cùng thôi.
03. Một tuần thử thách kết thúc, vợ chồng Minh nhìn nhau với ánh mắt dịu dàng hơn. Hóa ra, làm vợ hay làm chồng chẳng có vị trí nào là dễ cả.
Thực chất, Minh và chồng cô đều có thể làm tốt công việc của nhau nhưng nó cần 1 thời gian dài học hỏi và cố gắng. Những gì mà bình thường chồng Minh coi thường vợ hay chính cô cũng coi nhẹ chồng thì giờ họ mới thấu được nỗi vất vả của nhau.
Cả hai cùng thừa nhận những thiếu sót và thống nhất vì con sẽ sửa chữa, xây dựng và suy nghĩ tích cực hơn.
Tình yêu sẽ là mặt xấu nhất nếu bạn không để đối phương nhìn thấy mặt đẹp nhất của bản thân bạn. Nhưng trong hôn nhân, nó cho phép nửa kia chiêm ngưỡng toàn bộ những nét chân thật nhất trong tính cách, lối sống của bạn.
Khi hai người lựa chọn kết hôn, họ phải đối mặt với sự khác biệt lớn nhất giữa tình yêu và hôn nhân: Tình yêu có thể sống trong tưởng tượng đơn giản trong khi hôn nhân chỉ có thể sống trong đời thực và sự rườm rà nhất của biến động "đồ thị cảm xúc".
Nếu có thể, hãy coi việc quản lý hôn nhân là một trong những lý tưởng của chúng ta.Và đừng bao giờ ngừng nhẫn nại lẫn bao dung.
Suy cho cùng, đời người có giàu sang đến đâu, trải qua bao nhiêu mối tình cũng chẳng bằng cuối đời có 1 bàn tay để nắm, 1 bờ vai để tựa, 1 sự đồng điệu luôn thanh thản và an nhiên trong 2 trái tim không bao giờ cằn cỗi.