Anh trai và chị dâu tôi cưới nhau đã 4 năm nay nhưng vẫn chưa có con. Anh chị đi khám ngay sau đám cưới một năm thì được biết lỗi ở chị dâu. Chị vừa bị hội chứng buồng trứng đa nang vừa bị tắc một bên vòi trứng.
Sau những nỗ lực thụ thai tự nhiên không thành công, anh chị đã làm thụ tinh ống nghiệm một lần nhưng cũng vẫn chưa có con.
Anh trai tôi là con trai duy nhất trong nhà, bản thân anh có sức khỏe sinh bản bình thường, do đó gia đình tôi không nghĩ đến phương án nhận con nuôi.
Đợt vừa rồi, sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, bố mẹ tôi quyết định bán đất cho chị dâu chữa bệnh. Số tiền tiết kiệm của anh chị đã đổ vào lần thụ tinh trước. Gia đình chị dâu cũng nghèo nên chẳng có đồng nào cho con cái. Mẹ tôi bảo, ông bà có đất dư mà để mặc con cái khó khăn thì cũng áy náy.
Cứ nghĩ chị dâu sẽ cảm động trước tình cảm và sự bao dung của gia đình chồng lắm. Ai ngờ sau khi nghe tin bố mẹ tôi sắp bán đất cho anh chị tiếp tục làm thụ tinh ống nghiệm thì chị giãy nảy lên. Chị bảo chị muốn ly hôn, chị không muốn chữa bệnh nữa. Cả nhà tôi choáng váng, hỏi chị lý do thì chị bảo chị chịu đựng như thế là đủ rồi.
Chị nói chị sợ bệnh viện, sợ các xét nghiệm, sợ bị tiêm thuốc kích trứng, sợ bị chọc hút trứng, sợ quá trình chuyển phôi vào người... Chị sợ tất cả những thứ đó, một lần thụ tinh ống nghiệm trước đã khiến chị bị ám ảnh, chưa nói còn các biến chứng có thể phát sinh đối với sức khỏe. Ngoài ra còn phải chịu đủ loại áp lực về tinh thần, mong ngóng, chờ đợi rồi lại thất vọng.
Tóm lại chị dâu bảo chị sẽ để tự nhiên, có thai thì đẻ mà không có thì thôi. Chị không chạy chữa cũng không chờ mong gì nữa. Nếu anh tôi và gia đình tôi không chấp nhận được thì chị sẽ ly hôn, sống một mình càng thoải mái, không bị người khác ép phải đẻ.
Nghe chị dâu nói thế, bố mẹ tôi không thể tin nổi có người phụ nữ không cần đẻ con. Nhưng tôi hiểu bản thân chị dâu không thực sự khao khát có con lắm. Điều đó chẳng có gì lạ khi mà hiện nay nhiều người thậm chí còn có tư tưởng không sinh con.
Vấn đề ở đây là bố mẹ tôi thì nằng nặc bắt anh tôi phải tìm cách sinh con. Chị dâu lại không muốn và anh tôi thì yêu vợ nên đứng về phe vợ. Anh bảo con cái là của trời cho, không có con thì vợ chồng vẫn có thể sống hạnh phúc, không cần thiết phải bằng mọi giá kiếm con làm gì!
Mẹ tôi ngất lên ngất xuống, ngày ngày bà lấy nước mắt rửa mặt. Bố tôi còn muốn từ mặt anh tôi, ông bảo không có con nối dõi chính là bất hiếu. Tôi thương bố mẹ quá, phải khuyên anh trai và chị dâu thế nào đây hả mọi người?