Hôm ấy, đúng rằm tháng Tám, con trai nhỏ bị sốt nên nghỉ học nằm nhà với bà ngoại. Đi làm về, không thấy con đâu, nghe bà ngoại bảo anh hai chở em đi lãnh quà Trung thu, bà cản sao hai đứa cũng không nghe. Tôi tức tốc chạy ra sân của văn phòng khu phố. Dọc đường đi, tôi cuống cuồng đến phát khóc, vừa lo lắng cho con trai nhỏ, vừa bực con trai lớn vì đã bất chấp việc em đang sốt mà chở em ra đường.
Ra tới nơi, tim tôi tan chảy, lòng tôi rưng rưng ấm áp khi thấy cậu em đang xếp hàng chờ đến lượt tham gia trò chơi, cậu anh đứng ngoài hàng, bên cạnh em. Hai con quan sát các bạn chơi trước. Anh hai chỉ trỏ và nói gì đó vào tai em, dường như con đang chỉ em cách chơi. Chốc chốc, con trai nhỏ lại đưa mắt nhìn anh nói chuyện, anh gật gật cười với em.
Nhìn con trai nhỏ tươi tỉnh vui chơi bên cạnh anh hai, mọi lo lắng trong lòng tôi tan biến hết. Tôi chợt nghĩ, nếu tôi có mặt ở nhà khi cậu anh về đón em đi, có lẽ tôi đã cản con cho bằng được. Rồi cậu em sẽ nằm bẹp ủ rũ trên giường. Con đã nằm như thế mấy ngày rồi. Nằm nhiều nên người con càng yếu. Nhìn con ra sân chơi cùng các bạn, có thêm khí trời thoáng mát như quên mất mình đang bị bệnh. Có lẽ, nhờ được vận động mà con linh hoạt hơn, ra mồ hôi nên tối đó con hết sốt.
Tham gia các gian hàng trò chơi, cậu em được lãnh quà và lồng đèn. Hai con ra về thì thấy mẹ. Con trai lớn tíu tít kể, con đi học về ngang qua văn phòng khu phố, thấy anh chị đoàn viên thanh niên đang tổ chức cho các em thiếu nhi chơi Trung thu. Con vào tham gia nhưng bị nhắc không được vì quá tuổi. Con có giải thích, con tham gia để nhận quà về cho em trai đang ốm ở nhà nhưng anh chị quản trò vẫn không đồng ý. Con đành chạy về nhà chở em ra.
Nghe con kể lại trong giọng ấm ức, phần vì xót con trai nhỏ đang bệnh, tôi cũng có phần nào bất bình với cách xử lý của các đoàn viên thanh niên. Nhưng khi quan sát kỹ lại, tôi thấy khuôn viên sân văn phòng khu phố được bao bọc bởi hàng rào lưới B40, hàng trăm bé thiếu nhi đang chơi ở các gian hàng trò chơi bên trong. Bên ngoài hàng rào là vô số các em học sinh của trường cấp ba gần đấy.
Các em học sinh cấp ba cũng tràn vào tham gia nhưng đều bị cản lại do ban tổ chức có để bảng quy định “Sân chơi dành cho thiếu nhi”. Ban tổ chức còn cẩn thận mở ngoặc viết thêm chữ “dưới 16 tuổi” như là cách để chú thích cho ai không hiểu thiếu nhi là độ tuổi nào. Dường như đã lường trước được tình hình nên họ ghi rõ.
Nghe giọng điệu của con, tôi biết con vẫn còn ấm ức vì không được tham gia chơi để đem quà về cho em. Tôi liền giải thích, sân chơi là dành cho các em thiếu nhi, con có thấy các bạn học sinh cấp ba cũng đến đòi tham gia chơi không, nếu họ cũng được vào chơi thì liệu các em thiếu nhi thấp bé hơn có tự tin khi tham gia trò chơi cùng các anh chị quá to lớn so với mình? Rồi các em có chơi thắng nổi các anh chị không? Các bạn học sinh cấp ba có còn chơi lồng đèn nữa đâu mà chen mất phần của các em nhỏ.
Ngoài ra, nếu ban tổ chức linh hoạt giải quyết cho trường hợp của con thì các bạn cấp ba khác sẽ dùng lý do tương tự để xin vào chơi thì sân chơi sẽ không còn là nơi dành cho các em thiếu nhi nữa. Con nghe xong gật gù và nét mặt giãn ra chứ không khó chịu như lúc đầu kể lại với tôi.
Dù có mẹ đi cùng nhưng con trai út vẫn nhất quyết đi xe đạp với anh hai, không lên xe máy của mẹ. Nhìn hai con chở nhau trên chiếc xe đạp ríu rít trò chuyện, tôi nhận ra con trai lớn thương em nhiều hơn tôi nghĩ, chơi rất thân thiết dù cách nhau tận 5 tuổi.
Ba mẹ con tôi vừa về đến nhà thì cơn mưa ập xuống. Trong bữa cơm chiều, tôi dặn con lần sau em ốm thì đừng mang em đi chơi, lỡ cơn mưa như hôm nay đến sớm mấy phút thì em sẽ ốm nặng hơn. Ho sốt mà trúng nước mưa sẽ dẫn đến nguy cơ viêm phổi, huống hồ gì em đã bị phổi yếu do sinh non rồi. Con trai lớn bảo con cũng biết vậy nhưng con thấy em thích lồng đèn nên con chạy nhanh về chở em ra, mẹ cũng đỡ tốn tiền mua lồng đèn cho em. Con nói thêm, em chơi được mấy Trung thu nữa thôi là hết tuổi chơi rồi mẹ.
Tôi bất ngờ với suy nghĩ trưởng thành của con, vui khi con biết tiết kiệm cho mẹ. Tôi không quên dặn con, sau này lỡ có gặp mưa mà quên mang theo áo mưa thì tìm nơi trú, tạnh mưa hãy về vì trời mưa dễ gây cảm, tham gia giao thông khi mưa ngập đường thì lại càng nguy hiểm. Cả hai anh em cười tươi nói cố thêm: Một năm mới có Trung thu một lần mà mẹ.
Trung thu năm đó có lẽ là Trung thu đáng nhớ nhất của mẹ con tôi. Trung thu là Tết đoàn viên, mẹ con tôi đã có một Tết Trung thu không chỉ đoàn viên ở số lượng thành viên mà trong lòng mỗi người đều có nhau, điều mà mọi bà mẹ, mọi gia đình đều mong muốn. Đến tận bây giờ, khi nhắc về Trung thu năm đó, con trai nhỏ vẫn nói với tôi “Anh hai thương con quá mẹ ha”.