Ít nhất
là trở về với lòng mình
ngọn khói đốt đồng thả về trời những nỗi niềm đau đáu
người mang cả hương đồng trong ngọn gió xa quê.
Ít nhất
là biết mình còn cay mắt trong mơ
lưng mẹ nhọc nhằn như bông lúa mẩy
cúi xuống với đất đai và thơm thảo đợi chờ
ngân ngấn tuổi thơ
trở về no mắt!
Ta hát
bài ca được và mất
mình chậm chân nên thua thiệt xoay vần
lấy những phù hoa đắp mặt giả, chân
trông cõi nào cũng mịt mùng dâu bể.
Nguyện cầu
em đừng bao giờ buồn như thế
cỏ thơm và hoa hồng trải dưới lối em đi
xin chỉ mình ta nhận phần gai đắng
xin mây đen về hết phía ta nằm...
Còn thương
khói, hương đồng và mây trắng hai mươi năm
bảy ngàn đêm em trở về chập chờn giấc ngủ
có tiếng chim tú hú
kêu: người chân thật trở về khi thực sự đã ra đi!
Chờ chi?
chiều qua ở bến sông
có người về ngồi hát
"núi cao chi lắm núi ơi..."!