Trò chơi của tuổi thơ!

GD&TĐ - Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày tôi có bạn: Hôm ấy là một ngày mưa trước Trung thu cách đây khoảng 5 năm trước.

Chuồn chuồn tre thật 'dễ vỡ', nếu để rơi từ nóc TV hay chấn song cửa số xuống dưới đất. Ảnh: Tuấn Kiệt
Chuồn chuồn tre thật 'dễ vỡ', nếu để rơi từ nóc TV hay chấn song cửa số xuống dưới đất. Ảnh: Tuấn Kiệt

Thân gửi bạn chuồn chuồn tre!

Từ cành cây, chấn song cửa sổ, cho tới khung viền TV hay đầu ống hút…, dù được đặt ở một nơi có “cheo leo”, “hiểm trở” đến đâu, bạn lúc nào cũng bền bỉ đứng vững. Bạn là cầu nối, giúp tôi có cơ hội được trở về tuổi thơ.

Là sản phẩm được tạo nên từ đôi bàn tay khéo léo của những nghệ nhân làng Thạch Xá (Thạch Thất, Hà Nội), bạn có một kích thước thật nhỏ xinh: Tính từ đầu đến đuôi chỉ dài có 12cm mà thôi! Nếu như phần đầu của bạn có thể tạo cảm giác dày, thì càng về phía đuôi, mọi thứ càng trở nên thanh mảnh. Không chỉ thế, nếu tôi kẻ một đường nằm ở giữa thân thì ôi thật bất ngờ, tất cả mọi bộ phận trên cơ thể của bạn đều được các nghệ nhân căn chỉnh đối xứng tới từng mi-li-mét.

Bạn được mặc chiếc áo màu đỏ sặc sỡ; điểm xuyết trên đó chính là những họa tiết kim tuyến về hoa lá vùng quê của Việt Nam. Và, sao mà tôi có thể kể thiếu được điều đã khiến cho bạn trở nên đặc biệt: Cho dù có đặt bạn vào bất cứ đâu đi chăng nữa, bạn sẽ “tự động” thăng bằng và đứng im mà không cần tới sự trợ giúp của bất cứ chiếc máy nào cả!

Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày tôi có bạn: Hôm ấy là một ngày mưa trước Trung thu cách đây khoảng 5 năm trước. Khi ấy, mẹ tôi đang dạo quanh phố cổ, trong lòng tự hỏi nên mua món quà gì tặng cho các con nhân dịp Tết Trung thu nhỉ? Và thật may mắn làm sao, mẹ tôi đã tình cờ đi qua gánh hàng bán những chú chuồn chuồn tre nhỏ mà tinh xảo. Và thế là mẹ không ngần ngại mua bạn về để làm quà Trung thu cho anh em chúng tôi.

Có thể bạn sẽ tự hỏi: Vì sao mẹ tôi lại mua bạn nhỉ, trong khi bà hoàn toàn có thể bước vào các cửa hàng đồ chơi điện tử đa dạng mẫu mã, chất liệu và mua tại đó? Bởi lẽ, mẹ tôi luôn mong muốn hướng anh em chúng tôi tới sự mộc mạc, giản dị, cũng như biết yêu và giữ gìn truyền thống dân tộc thông qua những món đồ chơi dân gian. Những chiếc trống bỏi, những ông tiến sĩ giấy…, các món quà ấy anh em tôi đều đã được mẹ mua tặng. Và vào mùa Thu năm ấy, món quà anh em tôi nhận được chính là bạn.

tro choi cua tuoi tho (1).jpg
Chuồn chuồn tre mặc chiếc áo màu sặc sỡ; điểm xuyết những họa tiết kim tuyến về hoa lá vùng quê của Việt Nam. Ảnh: Tuấn Kiệt

Kể từ khi được cầm bạn trên tay, hầu như không lúc nào mà tôi không chơi cùng bạn. Thường thì tôi hay cầm bạn trên tay, rồi xoay tròn, chạy vòng quanh, miệng thì kêu “vù vù”, “dỉn dỉn”, hay đủ mọi thứ tiếng kì quặc khác giả làm máy bay. Đến khi xoay đến chóng mặt không biết trời đất là gì nữa, tôi lại đặt bạn lên góc bàn, nóc TV, khung cửa sổ,… hay bất cứ nơi nào khác để chiêm ngưỡng sự thăng bằng đến tuyệt vời của bạn. Bạn đã đem đến thật nhiều niềm vui cho những tháng ngày thơ bé ấy của tôi.

Không chỉ vậy, từ ngày có bạn, tôi đã học được cách nâng niu những món đồ chơi. Tuy ngày ấy tôi không phải là đứa trẻ chơi chán một món đồ chơi là vứt thẳng tay, không chút thương tiếc, nhưng tôi lại có tính bừa bãi. Ngày ấy, tôi thường đặt nhu cầu cá nhân của mình lên hàng đầu.

Mỗi khi tôi mệt, khát nước hay không muốn chơi nữa, tôi thường chạy đi để phục vụ nhu cầu của mình trước, với suy nghĩ rằng: “Mấy món đồ chơi ấy, mình uống nước xong rồi quay lại dọn dẹp ngăn nắp cũng được mà!”. Nhưng, ôi thôi, khi ngụm nước xuống đến họng là những lời tự nhủ của tôi cũng theo dòng nước mà trôi tuột đi mất! Tôi quên phéng đi, và cho đến khi mẹ mắng cho một trận thì mới lúi húi trở lại dọn cho sạch.

Nhưng kể từ khi có bạn, tôi lại bỗng có cảm giác không được vừa lòng khi thấy bạn nằm lăn long lóc dưới sàn nhà. Vì thế, trước khi kết thúc một cuộc chơi đến mệt lử, tôi sẽ dọn dẹp ngăn nắp, không chỉ bạn, mà cả các bạn đồ chơi khác.

Sự tuyệt vời của bạn đã giúp tôi có được một tuổi thơ đầy sắc màu, cũng như giúp tôi cải thiện được tính ngăn nắp, chính vì vậy tôi bao giờ cũng chăm sóc bạn thật cẩn thận. Bất kể có làm việc gì đi chăng nữa, tôi luôn cố gắng tránh chạm vào bạn, hoặc nếu có thì thật cẩn thận.

Bởi lẽ bạn thật “dễ vỡ”, nếu để rơi từ nóc TV hay chấn song cửa số xuống dưới đất thì khả năng rất cao tôi sẽ mất đi một người bạn thân thiết. Hàng tuần, cứ đến thứ Bảy là tôi lại lấy khăn khô lau thật sạch những vết bụi bẩn bám trên người bạn. Tôi luôn cố gắng giúp bạn ở trong trạng thái tốt nhất có thể, để bạn có thể tiếp tục bền bỉ đậu trên nóc hộp đựng bút, trang trí cho góc học tập nhỏ của tôi.

Trong suốt 5 năm qua, bạn và tôi đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu vui buồn rồi nhỉ? Hi vọng rằng, trong tương lai, bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng tôi. Thậm chí, biết đâu, sau này, khi tôi đã lớn, bạn lại là một chiếc cầu nối rõ ràng nhất, giúp tôi nhớ về thời thơ ấu hồn nhiên và đáng yêu vô cùng!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ