Nếu trong điêu khắc, Phạm Sinh là sự khỏe khoắn, mạch lạc, khúc chiết, thô mộc thì trong hội họa lại hoàn toàn trái ngược. Tính đa nghĩa, sự ẩn dụ, tính gợi mở bằng các tín hiệu cứ nối tiếp điệp trùng, nửa như thách đố, nửa như kích thích trí tưởng tượng, sự liên tưởng của người xem, đấy chính là sự hấp dẫn, sự cộng hưởng của cảm xúc giữa tác giả với người xem.
Đây là lần triển lãm cá nhân lần thứ hai của anh. Trong các tác phẩm của giai đoạn trước đã có sự tìm tòi và tạo được bản sắc, giọng điệu riêng. Nhưng chủ yếu vẫn là khuynh hướng hiện thực với các mảng đề tài quen thuộc như: đồng quê, phố phường, thiếu nữ, tĩnh vật...
Lần triển lãm này, Phạm Sinh cho trình làng loạt tranh trừu tượng hoàn toàn mới, nhưng đó không phải là những xúc cảm bất chợt hay là kiểu làm dáng cho hợp thời cuộc, cho đương đại, mà đây là những ấp ủ, trăn trở sau nhiều năm tìm kiếm, nhiều cuộc thử nghiệm. Những tác phẩm này như là sự kết tinh, lắng đọng của sự gạn lọc từ hàng trăm bức đã vẽ trong hai năm qua."