Giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam lần thứ VIII năm 2025 tôn vinh nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc, trong đó có loạt bài “Đạo làm thầy” của nhóm tác giả Báo Pháp luật Việt Nam. Loạt bài “Đạo làm thầy”, gồm 5 bài viết là quá trình làm việc, trải nghiệm của nhà báo Lê Võ Nguyệt Thương và nhà báo Lê Thị Ngọc Hương trong suốt một thời gian dài gắn bó với mảng Giáo dục.
Giữ gìn truyền thống “tôn sư trọng đạo”
Nhà báo Lê Võ Nguyệt Thương cho biết, ý tưởng cho loạt bài được khởi nguồn trong một cuộc trò chuyện với GS.TS Nguyễn Văn Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, khi ông đã rời cương vị lãnh đạo, trở lại giảng đường với tư cách một người thầy giản dị.
Từ chia sẻ của thầy về “thiên chức đạo đức” của nghề giáo và những suy tư về việc “giữ lửa” giữa thời cuộc nhiều biến động, tôi chọn chủ đề “Đạo làm thầy” như một sợi chỉ xuyên suốt, kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của nghề dạy học.
“Đạo làm thầy cũng là lời tri ân của tôi dành cho những người thầy tôi mãi ghi nhớ và biết ơn trong cuộc đời mình. Bởi thế, tôi đã thực hiện loạt bài trong niềm xúc động và trân quý. Giữa nhiều biến động của cuộc sống, tôi mong muốn những giá trị “ tôn sư trọng đạo”, hình ảnh người thầy mãi đẹp và trân quý trong trái tim học trò như truyền thống “ tôn sư, trọng đạo” ngàn đời của dân tộc”, nhà báo Lê Võ Nguyệt Thương chia sẻ.
Loạt bài gồm 5 tác phẩm: “Phải làm sao để người thầy đón nhận Luật Nhà giáo, thực sự là tôn vinh”, “Dạy học là một thiên chức đạo đức”, “Những người thầy “thắp lửa” ước mơ nơi phên dậu Tổ quốc”, “Chuyện những người thầy đặc biệt” và “Thầy cô thời 4.0”, là một hành trình ghi nhận, chiêm nghiệm và tôn vinh đạo làm thầy trong bối cảnh xã hội hiện đại.
Là thành viên của nhóm tác giả, nhà báo Lê Thị Ngọc Hương cho biết, nhóm tác giả thực hiện loạt bài với mong muốn phản ánh chân thực và đa chiều hình ảnh người thầy hôm nay, những con người đang vừa giữ gìn truyền thống “tôn sư trọng đạo”, vừa không ngừng đổi mới để thích ứng với kỷ nguyên công nghệ 4.0.
Trong đó, mỗi bài viết là một mảnh ghép khắc họa chân dung người giáo viên trong thời đại số: năng động, sáng tạo, dám thay đổi nhưng vẫn giữ vững đạo đức nghề nghiệp - “đạo” cốt lõi của người thầy.
Trước khi bắt tay thực hiện loạt bài, nhóm tác giả đã gặp gỡ, biết đến nhiều câu chuyện của các thầy cô đến từ những ngôi trường ở thành phố lớn đến vùng nông thôn.
Chúng tôi gặp những người thầy trẻ say mê ứng dụng công nghệ vào giảng dạy, và cũng biết câu chuyện của một cô giáo ngoài gần 70 tuổi vẫn cần mẫn học cách dạy trực tuyến, làm quen với phần mềm mới. Họ đều có một niềm tin rằng, dù công nghệ có phát triển đến đâu, người học trò vẫn là trung tâm của giáo dục, vì vậy bên cạnh việc cập nhập công nghệ mới, họ luôn mong muốn dạy dỗ và trao cho các em học sinh thân yêu thật nhiều tình thương, những điều hay, lẽ phải.
Chính trong quá trình đi và viết, tôi càng thấm thía hơn ý nghĩa của cụm từ “đạo làm thầy”. Đó không chỉ là sự tận tụy truyền dạy tri thức, mà còn là đạo đức, là trách nhiệm và là bản lĩnh giữ gìn nhân cách người thầy trong bối cảnh xã hội đang đổi thay từng ngày.
Đặc biệt, trong thời điểm đó Quốc hội đang bàn thảo về Luật Nhà giáo tại Kỳ họp thứ 8, tôi càng thấy rõ tầm quan trọng của việc thể chế hóa những giá trị đạo đức nghề nghiệp, tạo hành lang pháp lý để bảo vệ, tôn vinh và phát huy vai trò của đội ngũ nhà giáo. Luật Nhà giáo không chỉ là văn bản quy định, mà còn là sự khẳng định của Nhà nước đối với vị thế của người thầy, những người đang âm thầm gieo hạt tri thức và đạo đức cho thế hệ tương lai.
Những kỷ niệm đáng nhớ
Chia sẻ về những kỷ niệm trong quá trình tác nghiệp, nhà báo Lê Võ Nguyệt Thương cho biết: “Những người thầy ‘thắp lửa’ ước mơ nơi phên dậu Tổ quốc” là tác phẩm khiến tôi nhiều lần rơi nước mắt trong hành trình tác nghiệp.
Bài viết kể về hai giáo viên tiêu biểu: cô Vương Thanh Hường ở Bát Xát (Lào Cai) và cô Nguyễn Thị Yên ở Mường Tè - Nậm Nhùn (Lai Châu) - những “người thầy trong bóng tối” – những người làm công việc lặng thầm nhưng mang giá trị nhân văn sâu sắc: cảm hóa con người bằng tình thương và niềm tin.
Cô Hường là người dân tộc Tày- đã hơn 20 năm bám bản, dạy học ở vùng biên giới, nơi 98% học sinh là người Dao Đỏ. Cô vừa dạy bằng tiếng phổ thông, vừa học tiếng dân tộc để hiểu trò. Trong căn phòng cấp 4 giữa núi rừng, cô vẫn kiên trì “gieo chữ” và sáng tạo phương pháp dạy học để học sinh tiến bộ.
Còn cô Yên, người Hà Nội, đã rời quê từ năm 2009, chấp nhận cuộc sống không điện, không đường, soạn bài dưới ánh đèn dầu, vượt qua những ngày sạt lở và bão tuyết để đến lớp. Với cô, “ngôi trường vùng cao là mái nhà, học trò là con”. Cô kiên trì dạy tiếng Anh, ứng dụng công nghệ, đạt nhiều sáng kiến đổi mới.
Họ là những người thầy chọn việc gian khổ để giữ lửa tri thức, để không một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Trong đôi mắt các em học sinh vùng cao, cô giáo chính là “ánh sáng của bản làng”.
Với nhà báo Lê Thị Ngọc Hương, quá trình tác nghiệp để thực hiện bài viết “Thầy cô thời kỳ 4.0”, đã để lại cho cô nhiều kỷ niệm đáng nhớ.
Ngọc Hương cho biết, chị từng ngồi hàng giờ gặp một thầy giáo rất trẻ trong lớp học của thầy (thầy sinh năm 2000) dạy ở Trung tâm GDTX ở tỉnh Bắc Ninh. Thầy kể về hành trình trao đi tình yêu thương, kiến thức cho những em học sinh luôn tự hoài nghi, tự ti về chính bản thân mình.
Tôi từng chứng kiến một cô giáo tại trường dân lập (sinh năm 1999) mỗi sáng đều dạy rất sớm để lên mạng đọc tin tức, xem ti vi, mua những tờ báo giấy, ghi chú lại từng thông tin hữu ích để truyền đạt vào bài giảng của cô ở trên lớp. Và tôi ngồi nghe một cô giáo khác (sinh năm 1998), tốt nghiệp loại xuất sắc ở đại học, chia sẻ nỗi lo thu nhập, về áp lực thành tích, về mong mỏi được xã hội thấu hiểu và đồng cảm.
Cô giáo trẻ ấy nói với tôi như sau: “Nguồn thu nhập của tôi rất ít ỏi khoảng vài triệu đồng/ tháng, mỗi ngày tôi đều phải đi làm thêm ngoài giờ dạy trên lớp. Nhưng tôi không bỏ nghề được, tôi không biết phải làm sao nếu một buổi sáng không còn đứng trên bục giảng? Học trò là nguồn động lực để tôi học lên cao hơn, để tôi biết thêm các công nghệ mới như AI (trí tuệ nhân tạo), Capcut, Canva,... Chỉ cần nhìn thấy đôi mắt các em háo hức khi thấy bài giảng thú vị, đó là một ‘thành tựu” không gì sánh bằng!”.
Chính những câu chuyện đó đã giúp chị nhận ra rằng, đạo làm thầy không chỉ được thể hiện qua lời giảng, mà qua từng hành động, từng hy sinh thầm lặng. Thực tế, “Đạo làm thầy” không phải là loạt bài ca ngợi đơn thuần, mà là sự chiêm nghiệm, suy tư và cũng là lời tri ân sâu sắc của chúng tôi gửi đến những người đã, đang và sẽ gắn bó với nghề dạy học.
Giải báo chí uy tín, chất lượng về ngành Giáo dục
Khi nhận tin loạt bài “Đạo làm thầy” đạt Giải Báo chí Vì sự nghiệp Giáo dục năm 2025, nhóm tác giả thực sự xúc động, bất ngờ và hạnh phúc. Đây không chỉ là niềm vui nghề nghiệp, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới những người thầy tận hiến, những hy sinh thầm lặng- những người đã và đang “gieo chữ”, “giữ lửa” cho những thế hệ học trò trên khắp mọi miền đất nước.
Giải Báo chí Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam là niềm vinh dự cho mỗi tác giả nhận giải. Bởi đây không chỉ là “sân chơi” dành riêng cho những nhà báo chuyên theo dõi lĩnh vực giáo dục, mà còn là niềm tự hào của những người cầm bút luôn đau đáu với sự nghiệp “trồng người”. Qua mỗi mùa giải, hành trình ấy càng trở nên ý nghĩa hơn khi hàng trăm tác phẩm báo chí ra đời, góp phần tôn vinh hình ảnh người thầy, lan tỏa những giá trị nhân văn của nghề giáo và khắc họa sinh động bức tranh giáo dục Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.
Không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận những đóng góp của báo chí đối với ngành giáo dục, giải thưởng còn là nơi hội tụ của những trái tim chung nhịp đập vì tương lai thế hệ trẻ. Ở đó, mỗi tác phẩm là một câu chuyện xúc động, mỗi cây bút là một nhịp cầu kết nối giữa nhà trường - gia đình - xã hội, cùng hướng đến mục tiêu xây dựng một nền giáo dục nhân văn, hiện đại và hội nhập.
“Tôi tin rằng, báo chí có thể và cần đóng vai trò tích cực trong việc phản ánh trung thực đời sống giáo viên, góp phần hoàn thiện chính sách, thúc đẩy sự công bằng và tôn vinh đúng mức cho nghề dạy học. Với tôi, việc viết về giáo dục không chỉ là nhiệm vụ, mà là trách nhiệm lan tỏa điều tốt đẹp, khơi dậy niềm tin vào những giá trị bền vững”, nhà báo Lê Thị Ngọc Hương chia sẻ.