19 năm miệt mài
Trong phòng học nhỏ ở Trường Tiểu học Khong Hin, xã Chiềng Sinh, tỉnh Điện Biên, hình ảnh cô giáo Hà Thị Khuyên đã trở thành biểu tượng thân thương với bao thế hệ học trò nơi vùng cao.
Gần 19 năm gắn bó trọn vẹn tại ngôi trường này, cô không chỉ là người mang đến tri thức, mà còn là cầu nối giúp các em học sinh dân tộc thiểu số tự tin bước ra khỏi rào cản lạc hậu, vươn tới những ước mơ mới.
Chia sẻ về động lực gắn bó, cô Khuyên cho biết, khi mới nhận công tác ở vùng cao, cô không khỏi bất ngờ trước sự vất vả của đồng bào vùng cao. Nhiều gia đình nghèo đói đến mức không có gạo ăn, quần áo mặc không đủ, vì vậy việc học hành của con trẻ thường bị lãng quên. Quan niệm lạc hậu cũng khiến người dân ít quan tâm đến tương lai học tập của con em mình.
Buổi đầu công tác, cô Khuyên nhớ mãi một kỷ niệm. Trong một tiết dự giờ, khi được đặt câu hỏi, một học sinh người Mông mạnh dạn đứng lên trả lời, nhưng em nói liền một tràng bằng tiếng Mông khiến các thầy cô đều không hiểu.
“Sau buổi ấy, tôi quyết tâm phải học tiếng Mông, để hiểu và gần gũi với học sinh hơn”, cô kể lại.
Chính từ đó, cô giáo trẻ đã quyết tâm thay đổi để học trò vùng cao có cơ hội được học hành, được phát triển như bao bạn nhỏ khác: “Để thực hiện điều đó, việc giáo dục không chỉ dừng lại ở việc dạy chữ”, cô nói tiếp, để các em được đến trường, được học tập trong niềm vui, được tự tin giao tiếp, không còn e dè khi đứng trước đám đông, các em cần có kiến thức phải vững chắc, nhưng song song là kỹ năng sống, tư duy, sự tự tin và cả hoài bão.

Trong quá trình giảng dạy, cô Khuyên cùng đồng nghiệp đặc biệt chú trọng việc kết hợp giữa kiến thức hiện đại với giá trị truyền thống. Cô lựa chọn các phương pháp phù hợp với tâm lý, ngôn ngữ, văn hóa của học sinh dân tộc thiểu số, khuyến khích các em tham gia trực tiếp vào bài học để dễ dàng tiếp thu.
Những ví dụ gần gũi từ đời sống, từ chính văn hóa bản địa được cô tận dụng khéo léo, giúp học sinh vừa học, vừa thêm yêu những giá trị của dân tộc mình.
“Chúng tôi tổ chức các buổi trải nghiệm tìm hiểu phong tục, ngày hội văn hóa dân gian, các cuộc thi kể chuyện bằng tiếng mẹ đẻ, hay mặc trang phục truyền thống trong lễ khai giảng, lễ hội của trường. Qua đó, học sinh thấy mình được tôn vinh và tự hào hơn về bản sắc dân tộc”, cô chia sẻ.
Vừa gieo chữ, vừa giữ hồn văn hóa dân tộc
Không chỉ trong giờ học, cô Khuyên còn nỗ lực khơi gợi tình yêu văn hóa và niềm tự hào dân tộc cho học sinh qua những hoạt động giản dị như kể về trò chơi dân gian của dân tộc mình trong các dịp lễ, Tết. Từ đó giúp học trò hiểu rằng những trò chơi ấy không chỉ vui mà còn đầy ý nghĩa, cần được bảo tồn và phát huy.
Để học sinh vùng sâu, vùng xa có cơ hội tiếp cận giáo dục và tham gia đầy đủ các hoạt động, Trường Tiểu học Khong Hin thường xuyên hỗ trợ kinh phí cho các em. Tuy nhiên, điều mà các thầy cô nơi đây vẫn hằng trăn trở là việc cân bằng giữa học kiến thức hiện đại và giữ gìn văn hóa dân tộc.
“Học sinh dân tộc thiểu số thường gặp rào cản ngôn ngữ. Ở nhà các em chỉ nói tiếng dân tộc, đến trường mới học tiếng phổ thông, nên tiếp thu rất chậm. Cơ sở vật chất, tài liệu dạy học gắn yếu tố văn hóa cũng còn hạn chế”, cô Khuyên cho hay.
Để khắc phục, cô Khuyên và các thầy cô Trường Tiểu học Khong Hin đã kiên trì áp dụng dạy song ngữ, lồng ghép văn hóa dân tộc vào từng môn học, ngoài ra mở lớp tăng cường tiếng Việt cho học sinh lớp 1, đồng thời phối hợp với già làng, người uy tín trong cộng đồng để truyền dạy giá trị truyền thống.
Ngoài lớp học, nhà trường cũng tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm như gói bánh chưng ngày Tết, tham gia tặng quà cho gia đình chính sách… Đồng thời phát triển các câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật dân gian trong trường học với sự phối hợp chặt chẽ với gia đình và cộng đồng.

Theo cô Khuyên, gia đình và cộng đồng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc cùng nhà trường bảo tồn văn hóa dân tộc. Nếu nhà trường là nơi khơi dậy ý thức thì gia đình, cộng đồng lại chính là cái nôi lưu giữ giá trị.
Trẻ em sẽ khó hiểu hết ý nghĩa một phong tục, một điệu múa nếu ở nhà không được ông bà, cha mẹ kể lại hay trực tiếp tham gia. Vì thế, sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình và cộng đồng là yếu tố then chốt.
Kết luận về quan niệm giáo dục được tổng kết qua gần 20 năm công tác, cô Khuyên muốn gửi gắm mong ước: “Văn hóa dân tộc chính là cội nguồn, là linh hồn của mỗi con người. Giữ gìn văn hóa dân tộc không phải điều gì cao xa, đó là khi các em tự hào mặc trang phục truyền thống trong ngày lễ hội, là lúc các em hát một câu dân ca, nói một lời bằng tiếng mẹ đẻ với ông bà cha mẹ, hay đơn giản là kể lại câu chuyện của dân tộc mình cho bạn bè khắp nơi cùng nghe”.