Chị vốn là một phụ nữ chu toàn cho gia đình. Sinh trưởng trong một gia đình gia giáo, chị được giáo dục trong khuôn khổ gia phong từ bé nên với chị kết hôn là một sự cam kết trọn đời.
Cũng vì thế, với chị, hôn nhân là một vòng tròn khép kín, ở đó không chấp nhận những bước vượt rào, những cơn say nắng, hay cả những ngả nghiêng trong tâm hồn trước những lần xáo trộn của con tim.
Anh là một công chức nhà nước, kết hôn với chị sau khi đã trải qua mối tình đầu không thành. Anh tìm thấy ở chị sự an toàn, sự chu toàn cho gia đình, phẩm chất cần có của một người vợ mà anh cần.
Tình yêu trong anh không dữ dội như mối tình đầu nhưng sâu sắc và bền bỉ. Anh thầm cảm ơn cuộc sống đã mang về cho mình một nửa thực sự không có điểm chê, dẫu sống với chị đôi khi bình yên quá khiến anh cũng trở nên lặng lẽ theo.
Ảnh minh họa.
Nhưng rồi mọi sự thay đổi khi anh bỗng nhiên gặp lại cô gái ấy, mối tình đầu của mình trong lần họp khóa. Tưởng như quá khứ đã ngủ yên sau chừng ấy năm xa cách, khi cả hai đã yên bề gia thất. Nhưng không, quá khứ một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ trong anh.
Gặp riêng nhau sau buổi họp, anh càng cảm thấy thương cô gái ấy khi lỡ dở tình duyên nên làm mẹ đơn thân đến nay được hai năm. Cảm xúc trỗi dậy, tình thương và sự chở che khiến anh muốn ngồi lại bên cô lâu hơn cho đến khi ba lần chị gọi máy mà anh không nghe.
"Kìa, anh nghe điện đi!", cô ấy nhắc rồi anh mới "dám" nghe điện của chị.
Cứ thế anh ngày một lấn sâu hơn vào mối quan hệ mà lẽ ra nên dừng từ rất lâu đó. Ngày chị biết là ngày anh và cô ấy đã qua lại như vợ chồng hai lần, trong hai lần anh dối chị đi công tác. Chị đau đớn. Chị bất hạnh. Cảm giác cả thế giới đẩy chị xuống vực sâu.
Chị nhập viện, sút 3kg. Nhưng không ai biết chuyện này ngoài anh. Anh dứt bỏ cô gái kia trở về bên chị và gia đình. Anh cần mẫn chăm sóc chị. Nhưng nỗi đau và sự tổn thương quá lớn mà anh gây ra khiến chị mất hết niềm tin.
Mỗi một ngày sống với anh, chị như lạc lõng và đề phòng nhiều hơn. Những lần gần gũi vợ chồng chị không sao dừng liên tưởng tới mối tình ngoài luồng của anh và cô ấy. Anh ra sức giải thích, ra sức chứng minh. Chị cũng muốn mình tìm lại niềm tin như xưa, nhưng thật khó với chị lúc này.
Trong những ngày buồn, chị thường đi lang thang sau giờ làm, mặc gia đình cho anh về chăm sóc. Thấy chị buồn, người sếp hơn chị 10 tuổi, vốn là người anh mà chị quý mến cũng thương cảm.
Sếp đề nghị chở chị đi cho vơi chút buồn. Chị đồng ý, lần đầu tiên đồng ý lên xe một người khác giới không phải là chồng mình. Bên cạnh người đàn ông này, chị cảm thấy được vá lấp nỗi buồn đau. Chị tự bảo mình dấn thân thêm, một phần vì muốn trả thù chồng. Chị muốn thấy chồng phải đau khổ như đã từng gây ra cho mình.
Và anh cũng đau khổ thật, khi anh biết chuyện này. Vết thương trong chị chưa kịp hàn gắn thì những tổn thương trong anh bắt đầu xuất hiện.
Anh biết chuyện này bắt đầu từ lỗi của mình. Nhưng cũng như chị, anh chẳng thể quên được chuyện này. Không ai làm lớn chuyện nhưng mọi chuyện cứ âm ỉ lớn dần lên trong lòng nửa còn lại.
Chị đề xuất ngủ riêng, anh không níu nữa mà đồng ý ngay. Họ ly thân và cả hai đang còn đau khổ. Anh cũng không tìm lại mối tình xưa nữa. Chị cũng dừng lại mối quan hệ của mình. Nhưng hơn bao giờ hết, chị cảm thấy ân hận vì "đòn" trả thù chồng này.