Tôi 26 tuổi, đã kết hôn, chưa có con. Bản thân từ trước đến nay sống hầu như theo cảm xúc và sợ điều ấy lắm, chưa bao giờ trái ý cảm xúc cả. Tôi yêu ai yêu bất diệt, hết mình hết sức, ai nói gì kệ, ai bảo gì cũng kệ luôn. Tôi đang gặp một vướng mắc mà không biết nói như thế nào, yêu thì không sai đâu, nhưng yêu quá lại cứ cảm thấy mình lụy tình.
Tôi vô cùng yêu chồng. Trừ lúc vợ chồng trục trặc ra thì cảm xúc vẫn cứ như người mới yêu. Đi đâu mà không có chồng là tôi không muốn đi, kể cả đi với các bạn, đi với gia đình, tôi luôn mong muốn có chồng bên cạnh. Với tôi, nếu không có chồng, cuộc chơi chẳng còn vui trong lòng. Chính vì thế, giả dụ khi thấy chồng đi chơi tụ tập bạn bè, chẳng có mình, chẳng quan tâm mình ở nhà một mình buồn ra sao, lòng tôi lại càng buồn hơn.
Lúc mới yêu, chồng hay nhắn tin hỏi thăm, chúng tôi nhắn tin cả ngày, giờ lấy rồi chồng bảo gặp nhau suốt thì còn gì nhắn tin đâu.
Tôi chỉ mong chờ chồng hỏi thăm mình như ngày xưa thì tốt, đơn giản ăn cơm chưa cũng được, nhưng không có nữa rồi. Tôi khá nhạy cảm, hay nghĩ lung tung rằng chồng sau này sẽ cặp bồ, không thương yêu và không cần mình nữa. Rồi tôi tự hỏi chồng đi làm kinh doanh tiếp xúc nhiều khách hàng nữ xinh đẹp, thông minh thì về có chán mình không? Nhiều lúc tôi không hiểu mình bị làm sao nữa, hay chồng bỏ bùa mê tôi?
Tôi cứ luẩn quẩn mấy suy nghĩ đó, thấy mình yêu chồng lắm nhưng chồng chẳng như thế với mình, không thể bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu được. Tôi không thích mình lụy tình như thế này đâu. Tôi cũng đi làm 8 tiếng, không chỉ ở nhà nghĩ lung tung đâu, mà lúc làm việc những ý nghĩ đó cũng nhảy vào não khiến tôi mất tập trung, cảm giác mình như bị khùng vậy.
Trước khi lấy chồng tôi mê trai đẹp lắm, chồng thì không đẹp trai cho lắm, nhưng giờ dù có nhìn thấy bao nhiêu trai đẹp tôi thấy cũng không thể bằng chồng mình. Nhìn trai đẹp bên ngoài mà tôi chẳng có một cảm giác gì. Tôi khổ tâm quá, không muốn mình như thế này nữa, muốn bớt yêu chồng đi. Mong được các bạn tư vấn.