Hoảng sợ vì bỗng dưng trở thành "tù nhân" của mẹ chồng

GD&TĐ - Ngày anh dẫn tôi về ra mắt, sự đón tiếp chu đáo và ấm áp của mọi người khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Chỉ có điều, dù cố gắng thế nào tôi cũng không thể tiếp cận mẹ anh.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bà tìm đủ lý do để tránh mặt tôi, lúc tôi ở trên nhà thì bà lúi húi dưới bếp, tôi chủ động xuống bếp nấu nướng với bà thì bà chạy lên nhà, tất bật rót nước, pha trà.

Chỉ đến khi tôi và anh chào mọi người để trở lại thành phố, bà mới chịu đối diện với tôi, ánh mắt sắc như dao cau của bà khiến tôi nổi gai ốc.

Tâm trạng tôi trước khi cưới khá tệ, anh không ngừng hỏi: "Em làm sao vậy? Có vấn đề gì không thể nói với anh được à?". Tôi thở hắt ra: "Em đồng ý cưới vì rất yêu anh đấy, anh biết không? Nhưng mà...". Anh sốt ruột: "Nhưng làm sao? Em phải nói ra thì chúng mình mới giải quyết được chứ".

Tôi quyết định nói hết: "Đã bao giờ anh hỏi vì sao mẹ anh ghét em chưa? Em đã làm gì có lỗi với bà đâu nhỉ? Chẳng nhẽ mẹ chồng nàng dâu nào trên đời này cũng phải dè chừng nhau như vậy? Cưới xong chúng mình sẽ ở nhà anh phải không?".

Nghe tôi nói xong, anh lắc đầu: "Em lẩn thẩn rồi à? Chúng mình đã thuê nhà riêng ở thành phố để tiện cho công việc của hai đứa. Bố mẹ anh vẫn ở quê, thỉnh thoảng có việc gì chúng mình mới về thôi. Em yên tâm, mẹ anh là người tốt, bà không khắc nghiệt như em nghĩ đâu, dần dần em sẽ cảm nhận được tình cảm thực sự của bà".

Đúng như anh nói, sự lo lắng của tôi có vẻ hơi thừa, chúng tôi được sống riêng, thời gian đầu tuy vất vả về kinh tế nhưng tự do mới là trên hết, vợ chồng tôi sung sướng tận hưởng điều quý giá ấy.

Nhưng khi tôi có bầu, mẹ chồng có lý do để xen vào cuộc sống riêng của chúng tôi, bà thường xuyên lên thăm cháu và bắt đầu gây áp lực cho tôi từ việc ăn gì, uống gì, thậm chí tôi mặc gì bà cũng lắc đầu: "Tháng rồi chứ có ít đâu, con phải mặc váy bầu mới được".

Người tôi khi ấy vẫn còn thon gọn, tôi không thích mặc váy bầu mà chọn cho mình loại quần co dãn thoải mái, mặc cùng áo phông cho năng động, nhưng mẹ chồng không hài lòng, bà liên tục càu nhàu chuyện trang phục của tôi. Để đỡ "điếc tai", tôi sắm sẵn vài chiếc váy bầu, lần nào bà lên thăm tôi mới mặc, bà về quê là tôi lại thích gì mặc nấy.

Khi tôi sinh nở, bà nhất quyết đón mẹ con tôi về quê để tiện chăm sóc. Tôi không thể từ chối vì bà dọa: "Phụ nữ sinh con phải kiêng khem và giữ gìn nhiều thứ lắm, không kiêng là... chết".

Thời gian ấy tôi mới thực sự được nếm đủ thứ "gia vị" ở nhà chồng. 1 tuần sau sinh, bà vẫn không cho tôi tắm, cửa sổ trong phòng lúc nào cũng đóng im ỉm, bà còn giấu điện thoại, không cho tôi mó tay vào... Nhất cử nhất động của tôi đều được mẹ chồng theo dõi sát sao. Tôi thấy mình không khác gì tù nhân của bà.

Hết tháng kiêng cữ, bà chuyển hẳn sang "chế độ" khác. Sáng sớm, trong lúc tôi còn say giấc nồng, bà gọi như hò đò: "Dậy đi, giờ này còn ngủ à?".

Thời gian ngái ngủ của tôi cũng không có, bà vào phòng, lật chăn, cuốn màn, mở bung cửa sổ làm tôi chói mắt, tỉnh như sáo. Tôi cảm thấy rất khó chịu nhưng vẫn tìm cách khéo léo để góp ý bà: "Sao mẹ đánh thức cháu dậy sớm thế ạ? Nó đang ngủ say mà". Bà giải thích: "Trẻ con cần phải dậy sớm để ăn uống, không thể hai bữa dồn một, hại dạ dày".

Tôi lồm cồm bò dậy pha sữa cho con, chưa nhét được bình sữa vào miệng con, mẹ chồng lại cằn nhằn: "Pha sữa vào bát thì làm sao mà cứ phải pha trong bình?". Tôi nản đến mức không muốn giải thích thì bị bà kết tội "mặt xưng mày xỉa" với mẹ chồng.

Có hôm thấy chồng về, tôi tủi thân đến chảy nước mắt, anh an ủi: "Em chịu khó một tí, ở đây khoảng 3 tháng, anh sẽ đón em về". Tôi đếm từng ngày, đến khi hết hạn "tù giam lỏng", tôi chưa kịp hí hửng thì mẹ chồng tuyên bố: "Để mẹ lên chăm cháu".

Tôi biết, mình từ chối khéo đến mấy cũng khiến bà nghĩ tôi ghét bà, tôi đành ngậm ngùi chịu đựng bà thêm vài tháng, tự an ủi bản thân, dù sao khi ở nhà riêng của chúng tôi, bà sẽ bớt "điều khiển".

Nhưng tôi đã sai, đến cái áo, chiếc quần tôi sắm cho con cũng phải thông qua "kiểm duyệt" của mẹ chồng, bà giằng lấy đem giặt, phơi khô rồi cất vào một góc tủ, không cho cháu mặc ngay. Bà chỉ thích cháu mặc đồ cũ của anh chị em họ mà bà tự tay "sưu tầm", bà giải thích rất vô lý: "Da trẻ con mềm và mỏng lắm, mặc đồ mới không tốt, xài đồ cũ cho lành".

Tôi bực mình, bàn với chồng: "Mình thuê người giúp việc rồi nói khéo để mẹ anh về quê có được không? Em có cảm giác mình chỉ là một người mẹ bù nhìn, con em đẻ ra mà em không được chăm sóc nó theo ý mình".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ