Đến một thời điểm nào đó, dù yêu nhau lâu thật lâu thì những rạn vỡ cũng khiến tình yêu trở nên nhàm chán, rồi mọi thứ trở nên nhạt hơn.
Khi đó người hãy đừng bao biện rằng mình không hợp nhau, bởi nếu không hợp thì ngay từ đầu chúng mình đã không bắt đầu, đúng không?
Không hợp thì hà cớ gì ban đầu người hứa hẹn đủ điều?
Lạ kỳ thật rời đi thì hãy cứ nói thẳng rằng đã chán nhau, chứ đừng cho rằng "không hợp", vậy mà chia tay người ta vẫn thường bao biện như thế.
Tưởng tình yêu là trò đùa hay sao mà muốn tôi tin? Tưởng những ngày tháng bên nhau dễ phôi phai chỉ sau một câu nói? Vốn dĩ, tình yêu làm gì có ai hợp với ai hoàn toàn, nên để bên nhau người ta cố gắng dung hòa mọi thứ, vì nhau mà thay đổi chứ không chăm chăm bắt lỗi một nửa còn lại.
Yêu, người ta sẵn sàng chấp nhận những điều chưa tốt, những giận hờn trẻ con, cũng bởi vì yêu người ta chấp nhận tất cả. Nhưng một khi tình yêu đã không còn thì dù có bất cứ lý do gì cũng không giữ được chân người đã muốn ra đi.
Ngày đầu của tình yêu, chúng ta va vào đời nhau với tất cả tin yêu về một mai có nhau hạnh phúc. Vậy mà cuối cùng người chọn cách rời bỏ những hứa hẹn, những tình yêu ngày ấy cũng vì thế mà nguội tắt.
Khi thời gian trôi đi, chúng ta hiểu nhau đến từng "chân tơ kẽ tóc", người bắt đầu tỏ ra chán chường, người gắt gỏng những quan tâm nơi ta, người mặc kệ nước mắt ta ướt đẫm mi, và bỏ mặc tất cả. Tình yêu, nếu không chọn bên nhau nữa thì chắc chắn chỉ có lý do rằng chán nhau mà thôi.
Dù đau đớn đến mấy cũng thành những hồi ức trong đời...
Đừng đổ lỗi, đừng hờn trách cũng đừng khiến nỗi đau nơi tôi thêm hằn sâu, nước mắt đã đủ mặn cho một cuộc tình đến lúc buông bỏ. Ừ thì, cứ xem như chúng ta có duyên không nợ, cứ xem như tình yêu đã chết dần theo những mỏi mệt thường nhật. Và chúng ta đã bỏ ngang cuộc tình mình như thế!
Phút sau cuối, người hẹn gặp tôi, lắc đầu và nói với nhau một câu "mình không hợp nhau", rồi cũng đi về hai phía ngược hướng. Cũng từ thời khắc đó, cuộc tình mình rẽ hai ngả, không một chút liên hệ nào nữa. Cứ thế, tôi sợ, sợ rằng một người nào đó đến sau sẽ lại bỏ rơi tôi với lý do không hợp.
Có nhiều người, tự ru ngủ trái tim mình với lý do sáo rỗng ấy, hãy nhìn vào thực tế, một khi người ta đã rũ bỏ tình yêu ấy, thì dù bạn có làm gì cũng không còn ý nghĩa nữa rồi. Và một khi tình yêu đã bỏ đi thì nụ hồng ngày hôm qua cũng trở nên tiều tụy và đáng thương, nên đừng cố níu tay một người đã không còn dành cho bạn sự ưu tiên.
Với tôi bây giờ lý do người ra đi cũng chẳng còn quan trọng nữa, bởi dù người có nói bất cứ điều gì thì cũng chỉ là lời bao biện mà thôi. Lần sau cuối, dù trái tim đang rỉ máu, dù vết đau vẫn còn những tan nát hiển hiện thì tôi cũng chấp nhận, chấp nhận để người đi về phía không có tôi, chấp nhận bước một mình trên con đường đã từng hẹn thề có nhau.
Ngày người đi tôi đã khóc cạn nước mắt, đã cố gắng níu lại những cảm xúc của tình yêu, nhưng rốt cuộc đến bây giờ mình vẫn chỉ là người lạ từng quen. Đừng đau nữa, đừng đắn đo hoài về hai từ "không hợp" mà người ném lại ngày hôm đó, bởi rồi cũng đến lúc ta thanh thản nhìn tình yêu rời xa...