Nguyễn Danh Bình
Ảnh minh họa/internet |
Và thời gian không trôi nữa
Chiếc lá vàng đang rơi dừng giữa từng không
Ngọn gió không màu thôi lang thang trên những mái nhà phố vắng
Khúc nhạc chiều tĩnh lặng
Mãi rung một nốt đô trầm
Họ ngồi bên nhau
Làn môi chàng trai gần kề cô gái
Trong cái khoảnh khắc chỉ để một giây sau bừng cháy nụ hôn
Đôi mắt cô gái nhìn lên
Lấp lánh những lời nồng nàn chỉ tình yêu mới có
Sau họ xa xăm
Nền trời thăm thẳm
Màu lá mùa thu
Mái phố, mái nhà
Lô nhô dấu chấm
Chiếc ghế đá họ ngồi như thể con thuyền
Trôi trong hương mùa lá rụng
Con thuyền không mùa
Đã chở đi bao lứa đôi như thế!...
N.D.B