Tìm thầy giải bệnh... sợ vợ

GD&TĐ - Ngỗng tháo kiếng, dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị nghỉ ngơi thì con vẹt treo trước cổng gào lên: "Có khách! Có khách!". 

Tìm thầy giải bệnh... sợ vợ

Ngỗng cuống cuồng đeo lại kính, bày biện đồ đạc trên chiếc bàn nhỏ rồi nghếch mặt, cất giọng hách dịch: "Ai thế? Mấy giờ còn đến đây? Không để cho tôi nghỉ hả?".

Sau vài giây ngại ngùng, Thốn lấy hết can đảm để trả lời: "Dạ! Thưa thầy, em đi mất nửa ngày đường mới đến được nhà thầy, thầy thương em, xem giúp trường hợp của em rồi hẵng nghỉ có được không ạ? Em không thể đợi đến ngày mai".

Ngỗng ho húng hắng: "E hèm, cậu cũng phải thông cảm cho tôi chứ, giờ này chẳng ai tiếp khách cả. Tôi trò chuyện với bề trên cả ngày, mệt lắm rồi". Thốn mếu máo: "Thầy linh động cho em với ạ, có gì em sẽ bồi dưỡng thêm".

"Thôi được rồi, cậu có chuyện gì mà cần gặp tôi gấp thế, trình bày tôi nghe". Thốn như được tiếp thêm sức mạnh, xả một tràng: "Thầy nhìn em xem, em khỏe mạnh thế này mà không hiểu sao dạo này thường xuyên phát hoảng, toát mồ hôi hột". Ngỗng phẫn nộ: "Cậu xỏ xiên tôi đấy hả? Mắt mũi tôi như này thì nhìn ngó cái gì?". 

Thốn vội vàng sửa sai: "Ối! Em xin lỗi thầy". Ngỗng xua tay: "Thôi không sao, đây là bệnh chung, nói thẳng ra, cậu mắc bệnh sợ vợ chứ gì?".

Thốn cãi lấy cãi để: "Không phải em sợ, em chỉ... nể vợ em thôi". Ngỗng bĩu môi: "Gớm, tôi lạ gì những ông chồng như cậu. Đa số họ đều nói nể chứ không sợ vợ. Nhưng có những người sợ thật, một nỗi sợ mơ hồ, ám ảnh về cái người có tên là “VỢ”... Có vô vàn nguyên cớ, có thể là do tự bản thân người đàn bà đó đáng sợ, có thể chị ta đang nắm giữ điểm yếu của chồng...".

Thốn lắc đầu: "Không, em chẳng có bí mật hay điểm yếu gì thầy ạ!". Ngỗng chẹp miệng: "Úi chao, râu quặp thế kia mà bảo không có điểm yếu?". Thốn giật mình, sờ lên mặt: "Ối, thầy không nhìn được mà sao biết em để râu quặp?".

Ngỗng đanh mặt lại, quát: "Bề trên nhìn giúp tôi chứ sao! Thế tóm lại cậu muốn gì? Làm cái lễ để không còn sợ vợ nữa phải không? Đặt lễ nhanh đi, muộn lắm rồi đấy!".

Thốn ngơ ngác: "Dạ... đặt lễ thế nào ạ? Thầy bảo em với". Ngỗng hết kiên nhẫn: "Đặt lên cái đĩa này này, nhanh cái tay lên. Đặt bao nhiêu tùy tâm, nhưng càng nhiều càng hiệu quả nhá!".

Thốn "dạ vâng" rồi nhanh nhảu rút ví, lấy ra 5 tờ polymer mới cứng, đặt lên đĩa. Ngỗng cầm đĩa, giơ lên trước mặt, ngửi ngửi rồi lẩm nhẩm điều gì đó. Một lúc sau thì phán chắc như đinh đóng cột: "Xong rồi! Cậu về đi, tối nay có hiệu quả ngay đấy". Thốn cười sung sướng: "Ô nhanh thế! Em cảm ơn thầy, em về đây ạ!".

***

Thốn dắt xe vào nhà, không biết cái lễ hắn vừa dâng lên bề trên hiệu quả thế nào mà hắn thấy mình tự tin hơn hẳn. Ít nhất thì trước khi gặp vợ, hắn không còn run như cầy sấy nữa. Giờ này vợ Thốn chắc chắn đang ở trong bếp, Thốn giả vờ ho để đánh tiếng nhưng không thấy tiếng quát tháo như mọi khi, căn bếp vẫn lặng thinh. 

Thấy lạ, Thốn đi thẳng vào bếp, hỏi: "Em ơi! Em đang làm gì đấy? Oái! Oái! Cái gì thế? Đau quá!!!!". Trên tay vợ hắn lúc này là chiếc gậy dài mét rưỡi, đánh Thốn "đã tay" xong, cô ta hạ gậy, thở hắt ra: "Anh cầm tiền đi đâu mà giờ này mới về, hả? Muốn sống thì khai thật, anh mà nói dối nửa câu thì sẽ biết hậu quả kinh khủng như thế nào". 

Thốn lấy hết can đảm để chạy vụt ra khỏi nhà, bụng bảo dạ "kiểu gì cũng phải bảo toàn tính mạng trước đã". Chạy được đoạn khá xa, Thốn mới dám dừng lại, rút điện thoại gọi cho Ngỗng, trách móc ầm ĩ: "Thầy làm lễ kiểu khỉ gì vậy? Tôi chẳng thấy có tác dụng gì cả". Ngỗng ậm ừ: "Cậu đừng nóng, tôi quên mất, hôm nay nhiều người dâng lễ giống cậu quá nên bề trên chưa duyệt xong, chắc tầm 2 tiếng nữa sẽ đến lượt cậu đấy".

Thốn gào lên tuyệt vọng: "Thôi, tôi lạy bố, chờ 2 tiếng nữa thì tôi không còn cửa nào về nhà nữa đâu".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ