Điều này một lần nữa đặt ra câu hỏi cấp bách về việc bảo vệ bản sắc và chủ quyền trong không gian văn hóa số.
Từ phim “đường lưỡi bò” đến quảng cáo trá hình
Trong kỷ nguyên số, công nghệ mở ra cơ hội lan tỏa văn hóa và tri thức, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro biến dạng giá trị, đòi hỏi mỗi người phải tỉnh táo và có trách nhiệm khi tham gia không gian mạng.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhận định, văn hóa số ở Việt Nam đang trong giai đoạn định hình, là quá trình người Việt thích nghi và sáng tạo trong không gian mạng, vừa giữ bản sắc dân tộc, vừa tiếp nhận giá trị mới. Tuy nhiên, nếu thiếu định hướng, văn hóa số có thể trở thành môi trường làm méo mó các giá trị truyền thống.
Thực tế, chỉ trong thời gian ngắn đã xuất hiện nhiều vụ việc cho thấy sự lợi dụng không gian mạng để phát tán nội dung vi phạm văn hóa, thậm chí xâm phạm chủ quyền quốc gia. Mới đây nhất, bộ phim Trung Quốc “Hãy để tôi tỏa sáng” bị phát hiện cài cắm hình ảnh “đường lưỡi bò” phi pháp.
Dù tập phim này chưa chính thức phát hành trên nền tảng có bản quyền trong nước, nhưng hình ảnh đã lan truyền trên các trang web lậu, gây bức xúc trong dư luận. Ngay sau đó, Cục Điện ảnh (Bộ VH,TT&DL) yêu cầu rà soát quy trình kiểm duyệt, đồng thời tạm dừng hoạt động hai công ty liên quan đến việc phát sóng nội dung vi phạm.
Đây không phải lần đầu “đường lưỡi bò” xuất hiện trong sản phẩm văn hóa - giải trí. Trước đó, nhiều bộ phim như: Everest: Người tuyết bé nhỏ, Barbie, hay một số series Trung Quốc từng bị gỡ bỏ tại Việt Nam vì vi phạm tương tự.
Vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh về lỗ hổng trong kiểm duyệt nội dung xuyên biên giới. Khi dòng chảy văn hóa và giải trí không còn ranh giới quốc gia, việc bảo vệ chủ quyền, bản sắc và luật pháp Việt Nam trong môi trường số đòi hỏi công cụ giám sát chặt chẽ, phối hợp quốc tế và sự cảnh giác của cả người dùng lẫn đơn vị phát hành.
Bên cạnh đó, hiện tượng quảng cáo trá hình cho cờ bạc online cũng đang len lỏi vào các sản phẩm âm nhạc, game, video giải trí. Một số MV ca nhạc gắn logo hoặc tên miền ngụy trang, thực chất là liên kết đến nền tảng cờ bạc. Hình thức quảng cáo này đánh vào tâm lý tò mò, ưa giải trí của giới trẻ.
Theo thống kê của Bộ VH,TT&DL, nửa đầu năm 2025 đã có hơn 5.000 nội dung xấu độc bị gỡ bỏ trên các nền tảng lớn như Facebook, YouTube, TikTok. Trong đó có hơn 3.000 bài viết, gần 1.000 video và hàng trăm kênh bị xóa do chứa nội dung sai lệch, phản cảm hoặc vi phạm pháp luật. Đây là nỗ lực đáng ghi nhận, nhưng đồng thời cho thấy quy mô khổng lồ của vấn đề khi hàng nghìn nội dung độc hại khác vẫn tiếp tục sinh sôi, lan truyền, nhân bản qua các kênh phụ hoặc web ẩn danh.

Văn hóa số cần “lá chắn” giá trị
Không chỉ dừng lại ở những vi phạm, văn hóa số còn biểu hiện sự biến dạng ở mức độ “mềm” hơn: Ngôn từ bạo lực, “ném đá” tập thể, xâm phạm đời tư, hoặc những trò tiêu khiển thiếu lành mạnh. Những hành vi này dần bào mòn văn hóa ứng xử, làm suy giảm lòng yêu thương, sự cảm thông - vốn là những giá trị cốt lõi của văn hóa Việt Nam.
Theo giới chuyên gia, mặc dù đem lại nhiều lợi ích nhưng công nghệ đang khiến “phẳng hóa cảm xúc” của con người. Việc giao tiếp chủ yếu qua công nghệ khiến nhiều người trẻ dần xa rời trải nghiệm trực tiếp, mất dần sự tinh tế trong ứng xử. Văn hóa ứng xử và bản sắc truyền thống vốn giàu tính cộng đồng, gắn bó có nguy cơ mất đi chiều sâu.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này: Kẽ hở pháp lý và hạn chế trong thực thi; thuật toán lan truyền của mạng xã hội; nhận thức của người sử dụng khi chia sẻ, bình luận, thậm chí tin tưởng nội dung sai lệch mà không kiểm chứng, vô tình tiếp tay cho các luồng văn hóa độc hại.
Một nguyên nhân khác là thiếu nguồn lực cho phát triển văn hóa số lành mạnh. Nhiều dự án số hóa di sản, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống chưa được đầu tư tương xứng, khiến nội dung tích cực khó cạnh tranh với sản phẩm giải trí thương mại. Khi thị trường bị dẫn dắt bởi thuật toán và lợi nhuận ngắn hạn, văn hóa dễ bị thương mại hóa, mất đi chiều sâu và bản sắc.
Trước thực trạng đó, các chuyên gia đề xuất giải pháp toàn diện, kết hợp quản lý, giáo dục và hợp tác công - tư; đồng thời đầu tư mạnh cho số hóa di sản và sáng tạo nội dung văn hóa số. PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng cần lập quỹ quốc gia về số hóa di sản nhằm huy động nguồn lực, hỗ trợ bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa Việt trên môi trường số.
Một hướng quan trọng khác là nâng cao năng lực người làm văn hóa và các KOLs - những người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Họ cần được đào tạo về đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và kỹ năng truyền thông để trở thành “đại sứ văn hóa” tích cực.
Giáo dục văn hóa số cần được đưa vào chương trình học, trang bị kỹ năng số và ứng xử văn minh cho công dân. Đồng thời, cần tăng cường hợp tác công - tư, quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ Việt phát triển nền tảng nội địa.
Văn hóa số là xu thế mở ra không gian sáng tạo và hội nhập, nhưng nếu thiếu cẩn trọng có thể trở thành “con dao hai lưỡi” làm biến dạng giá trị văn hóa. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, cần chủ động xây dựng “lá chắn văn hóa số”, bởi đây không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà là môi trường sản xuất ý nghĩa, nơi Việt Nam có thể vừa giữ gìn bản sắc, vừa lan tỏa sức mạnh văn hóa ra thế giới.
Mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Bộ Chính trị nhằm chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Thủ tướng khẳng định, văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và động lực phát triển bền vững, cần mang tính dân tộc, khoa học, đại chúng và tạo đột phá. Nghị quyết phải thiết thực, đi vào cuộc sống, khơi dậy sức sáng tạo, đưa văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh phát triển đất nước.