Tiếng huýt sáo trong giờ học

GD&TĐ - “Reng reng reng” - Chuông báo thức reo, tôi bật dậy bước ra khỏi giường, mở tung cửa sổ, cuộn tấm rèm lên thật cao và một chút mơ màng ngắm cảnh quê hương. 

Tiếng huýt sáo trong giờ học

Lâu rồi tôi mới có cảm giác sảng khoái như thế. Mặt trời rướn mình vươn qua những ngôi nhà cao vút để lộ ra khuôn mặt hồng hào cùng những tia nắng ngọt nhẹ báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

Làm vệ sinh cá nhân xong, tôi hăng hái bắt tay vào công việc mà mình đã vạch sẵn từ hôm qua: Dọn dẹp bàn học sách vở, mang theo hi vọng có kết quả thi tròn trịa để bước đến cánh cổng đại học. 

Tôi thú vị với tập bài kiểm tra xếp gọn từ lớp 6 đến lớp 11. Tôi dừng lại, lật giở từng bài kiểm tra như một người lớn thực sự gõ cửa miền kí ức của những năm tháng mực hồng.

“Đề bài: Kể lại một lần mắc khuyết điểm khiến thầy cô phải buồn... Ai là người huýt sáo, cô nhắc lại: Ai là người huýt sáo”... Tôi khẽ nấc lên, khóe mắt cay cay, kí ức về một tiết học để đời thức dậy, trọn vẹn trong tôi.

Năm ấy, tôi học lớp 8, cái tuổi chưa lớn hẳn nhưng cũng không còn trẻ con nữa, tôi có sĩ diện riêng và đã có những sai lầm. Câu chuyện xảy ra vào giờ kiểm tra Tiếng Anh 15 phút hôm ấy. 

Ngay sau khi nhận đề, không cần đến năm phút tôi đã làm xong. Tôi phấn khởi và càng tự tin về năng lực của mình. Năm phút, bảy phút rồi mười phút cũng trôi qua, trong không khí nghiêm túc của một giờ kiểm tra, cả lớp trật tự và vẫn đang làm bài, tôi thực sự rảnh rang.

MỘT TIẾNG HUÝT SÁO VANG LÊN. Tôi ngỡ ngàng nhận ra là của chính mình. Tôi bắt đầu bối rối và lo sợ. Cô giáo nói to: “Ai là người huýt sáo?”. Tôi đỏ mặt, gục mặt xuống bàn.

Mười lăm phút trôi qua, thu bài xong, cô hỏi lại lần nữa: “Ai là người huýt sáo?”. Giọng cô chùng xuống và rất buồn: “Nếu người ấy ngại, lúc về gặp cô”. Cô nhìn tôi. “Hay là cô biết tôi... không... làm sao cô biết là mình được chứ... cô còn quý mình nữa mà...”. 

Thời gian còn lại của tiết học ấy, tôi dằn vặt với những suy nghĩ như thế. Và sau cùng, với sĩ diện của một đứa con gái, của một học sinh khá, của một cán bộ lớp, tôi - đã - không - nhận - mình - là - người - huýt - sáo.

Thế rồi cô cũng biết, sáng đến lớp, cô thất vọng và nói chuyện rất buồn: “Các em còn nhỏ, mai này các em sẽ phải đối mặt với nhiều chuyện lớn lao hơn nhiều, lừa dối mọi người, không dám nhận trách nhiệm, rồi các em sẽ không dám đối mặt với bản thân mình nữa, và có khi nào các em sợ hãi nhận ra đó lại là chính mình không? Cô đã cho các em cơ hội nhưng các em làm cô thất vọng quá... ĐÀO VĂN ÁNH! Em đứng lên đi. Tại sao làm lại không chịu nhận?”. Thằng bạn ngồi cạnh tôi đây mà và... tôi đã kệ cho nó biện hộ....

Một cơn gió thổi qua, nhẹ lắm, nhưng đủ sức làm tôi thấy lạnh giữa mùa hè và run lên khe khẽ, bài kiểm tra cũ rơi xuống lật ngược “Cô à cho em xin lỗi nhé, em đã không dám thú nhận câu chuyện ngày hôm ấy. Hãy cho em lấy bài viết làm bản kiểm điểm... Xin lỗi cô thật nhiều”.

“Cô à cho em xin lỗi cô thêm một lần nữa nhé, đứa học trò ngốc nghếch và sĩ diện ngày ấy. Bây giờ cô vẫn khỏe chứ ạ? Công việc vẫn tốt cô nhỉ?”, trái tim tôi muốn nói thật gấp gáp những điều ấy. Lúc này là 9 giờ 30 phút, từng giọt nắng nhỏ khẽ đậu trên cánh lá dày dặn của cây hoa đá bên hiên, tôi thấy lòng ấm áp vô cùng...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải cạnh tranh gay gắt để chiếm chỗ trong chuỗi phân phối đã có sẵn hệ sinh thái. Ảnh minh họa: INT

'Chìa khóa vàng' cho doanh nghiệp

GD&TĐ - Theo Bộ Công Thương, năm 2024, hầu hết các thị trường xuất khẩu phục hồi tăng trưởng, trong đó các thị trường có FTA với Việt Nam tăng trưởng cao.

Lực lượng tăng thiết giáp Mỹ.

Mỹ sẽ rời đi kín đáo?

GD&TĐ - Các nhà ngoại giao cấp cao của châu Âu cho biết EU đang âm thầm lập kế hoạch cho quyết định có thể xảy ra của Mỹ - rút quân đội khỏi châu Âu.