Cuối tháng 8 năm 1995, NATO bắt đầu ném bom khu vực Cộng hòa Srpska.
Sau một cuộc khiêu khích gây ra nhiều thương vong ở Sarajevo, 8 nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (Anh, Đức, Tây Ban Nha, Ý, Hà Lan, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp) đã triển khai hơn 400 máy bay tham gia cuộc tấn công, tên lửa hành trình Tomahawk cũng được sử dụng.
Vào ngày đầu tiên của cuộc không kích, binh sĩ Serbia đã bắn hạ thành công một tiêm kích Mirage 2000 của Không quân Pháp bằng tên lửa phòng không vác vai Igla.
Phi hành đoàn gồm hai người đã nhảy dù và bị bắt, 5 tên lửa hành trình cũng bị phá hủy.
Sự việc trên cho thấy chiến đấu cơ hiện đại như Mirage 2000 hoàn toàn có thể bị phá hủy bởi một vũ khí tương đối đơn giản, nếu như có chiến thuật sử dụng hợp lý, đây cũng là gợi ý cho binh sĩ Nga trên chiến trường nếu chiếc tiêm kích này xuất hiện gần tiền tuyến.

Tuy nhiên lực lượng tỏ ra không cân sức. Chống lại không quân NATO, phía Serbia ở Bosnia chỉ có thể triển khai các hệ thống phòng không S-75, Kvadrat và Strela-1 đời cũ, cũng như tên lửa vác vai (MANPADS) Igla-2M và Strela-2M và pháo phòng không, chẳng hạn như khẩu Zastava M55 20 mm 3 nòng.
Tổng quy mô không quân Serbia chỉ bao gồm khoảng hai chục máy bay, trong đó chỉ có máy bay tiêm kích - ném bom J-22 Orao và máy bay tấn công J-21 Hawk cũng như G-4 Super Galeb.
Cùng lúc đó, NATO đã triển khai những chiến đấu cơ hiện đại nhất thời bấy giờ: F/A-18 Hornet, F-16 Fighting Falcon, Harrier và nhiều loại khác. Chỉ trong một tháng, họ đã thực hiện hơn 3.530 phi vụ và sử dụng hơn 10.000 tấn đạn dược, bao gồm cả những loại có uranium nghèo.
Theo cáo buộc từ phía Serbia, ngoài mục tiêu quân sự, các mục tiêu dân sự cũng bị phá hủy, bao gồm trường học, bệnh viện và nhà máy công nghiệp. Số thường dân thiệt mạng và bị thương vượt quá 420 người.