Người ta nói hồng nhan bạc phận có lẽ là đúng với số phận của vợ tôi, một người con gái đẹp người đẹp nết nhưng mỏng phận.
Em và tôi quen nhau khi cả hai đang học tiếng Anh để chuẩn bị đi du học nước ngoài. Tôi nhanh chóng bị thu hút bởi cô bé có chiếc má lúm đồng tiền nhìn rất đáng yêu, lại luôn nở nụ cười khi nói chuyện với người khác.
Tôi tìm cách gây sự chú ý để làm quen được với em. Em là người rất dễ gần và thân thiện, song chính vì lẽ đó em càng trở nên khó chinh phục vì tôi biết với những người như em, làm bạn thì dễ nhưng để vượt qua ranh giới đó, trở thành người yêu thì lại là cả một vấn đề.
Được tiếp xúc với em nhiều hơn, tình cảm của tôi dành cho em ngày một nhiều. Tôi chưa dám bày tỏ với em vội mà chỉ cứ nhẹ nhàng ở bên cạnh em như vậy thôi.
Vậy rồi ngày em phải lên đường cũng tới. Chúng tôi đi học ở hai nước khác nhau, em lại đi trước tôi nên thời gian được học chung cùng nhau ở đây không nhiều. Không thể để tuột mất cơ hội, tôi đã tỏ tình với em trước khi đi và ông trời đã không phụ lòng người. Em đã nhận lời làm bạn gái tôi.
2 năm với biết bao nhớ nhung khắc khoải, những giận hờn vô cớ đôi khi chỉ vì quá nhớ nhau mà không được ở bên, tôi và em đã được ở bên cạnh nhau.
Ngày ấy tôi có thể ở lại định cư bên đó cùng họ hàng nhưng tôi quyết định sẽ về nước. Với tấm bằng này trong tay, tôi đi đâu cũng có thể sống được nhưng nếu thiếu em, chắc chắn cuộc đời sẽ trở nên vô nghĩa.
Không thể để tuột mất cơ hội, tôi đã tỏ tình với em trước khi đi và ông trời đã không phụ lòng người. Em đã nhận lời làm bạn gái tôi. Ảnh minh họa.
Chúng tôi đã có những ngày tháng thực sự hạnh phúc bên nhau khi trở về Việt Nam. Được hai bên gia đình đồng thuận, đám cưới của chúng tôi diễn ra ấm cúng và hạnh phúc khoảng một năm sau đó. Ai ai cũng mừng và chúc phúc cho tôi.
Tôi còn nhớ trong đám cưới bạn bè em còn trêu tôi rằng đã cướp mất cô hoa khôi trong lòng họ. Tôi chỉ cười và thầm nghĩ, cuộc đời này nhất định sẽ không để em phải chịu thiệt thòi.
Khoảng gần 2 năm sau ngày cưới, gia đình chúng tôi hạnh phúc đón thêm bé Sâu - thành viên mới của nhà. Nhìn khuôn mặt vợ hạnh phúc bế con, tôi cảm thấy ông trời sao mà ưu ái tôi quá, cho tôi được gặp em và con.
Thế nhưng cuộc đời này vốn nghiệt ngã hơn so với những gì chúng ta tưởng. Khi bé Sâu mới chập chững những bước đi đầu đời thì vợ tôi phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối. Lời của bác sĩ như một nhát dao đâm vào trái tim tôi.
Vì sao ông trời lại nỡ làm như vậy với một người con gái đẹp người đẹp nết như em. Sau bao nhiêu chờ đợi chúng tôi mới được ở bên cạnh nhau, vậy mà khi bé Sâu còn quá nhỏ, ông trời đã bắt em phải chịu một bản án tử đớn đau như vậy.
Tôi bị suy sụp rất nhiều sau thông báo của bác sĩ. Tôi thương em, thương con và thấy mình thật là một thằng đàn ông tồi khi chẳng thể giúp gì được cho người mình yêu.
Trái ngược với tôi, em lại rất mạnh mẽ. Tôi không ngờ người con gái trông nhỏ bé như vậy nhưng lại mạnh mẽ vô cùng trước bản án tử đó. Em nói muốn dành thời gian ngắn ngủi còn lại để làm thật nhiều việc có ý nghĩa, chụp thật nhiều bức ảnh cả gia đình.
Tôi đã trốn ra ngoài và khóc cả đêm hôm đó vì thương em. Sáng hôm sau, tôi đã lấy lại tinh thần và lên kế hoạch cho những chuyến du lịch. Tôi quyết định sẽ đưa em và con đến những nơi thật đẹp, sống những tháng ngày thật ý nghĩa.
Ngày ấy rồi cũng phải đến. Tôi còn nhớ ngày hôm đó em nói muốn ở cạnh tôi, bảo tôi đừng đi làm. Tối hôm đó em đã ăn được cả một bát cháo rồi dặn tôi: "Hạnh phúc của em là thấy anh và con được hạnh phúc. Anh đừng ở vậy chờ em nhé!". Và rồi đó cũng là những lời cuối mà chúng tôi được nói với nhau.
Vợ qua đời, tôi dồn hết tất cả để chăm sóc cho bé Sâu. Tôi vẫn không thể cầm nổi nước mắt mỗi khi đứng trước di ảnh của vợ.
Ông bà nội ngoại vẫn cố gắng hỗ trợ song tuổi già sức cũng có hạn. Vài tháng sau đó tôi nhờ người giới thiệu cho người giúp việc để có thể chăm sóc con chu đáo hơn.
Chị Hoa là họ hàng của một người bạn tôi. Chị là người có nhiều kinh nghiệm chăm trẻ con nên tôi khá yên tâm. Song ngày càng nhiều những vụ bạo hành được nói trên báo đài nên tôi không khỏi lo lắng, thậm chí lắp cả camera để yên tâm hơn mỗi khi đi làm để con ở nhà.
Sống cùng nhau lâu hơn, tôi dần có thêm nhiều thiện cảm và tin tưởng hơn vào chị. Con bé từ ngày có bác giúp việc trở nên vui vẻ hơn, hay nói hơn trước. Chị Hoa cũng rất khéo chơi với trẻ con và quấn bé Sâu. Thậm chí nhiều lúc bé còn theo bác giúp việc hơn là theo bố.
Từ đó tôi cũng yên tâm hơn mỗi lần đi công tác. Thế nhưng lần đó trở về từ chuyến công tác nước ngoài, tôi vội về nhà thì hoảng loạn trước cảnh tượng không thấy con và chị Hoa đâu. Linh cảm có điều chẳng lành, tôi sợ hãi đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy có dấu hiệu gì.
Những suy nghĩ sợ hãi cứ thế hiện lên trong đầu tôi. Có lẽ nào chị ấy đã mang bé Sâu đi rồi không? Có phải là tôi đã quá tin tưởng người ngoài rồi không? Sâu ơi! Con ở đâu?
Có lẽ nào chị ấy đã mang bé Sâu đi rồi không? Có phải là tôi đã quá tin tưởng người ngoài rồi không? Sâu ơi! Con ở đâu? Ảnh minh họa.
Khi người tôi còn đang run rẩy vì không biết nên báo công an hay như nào thì bác hàng xóm hớt hải chạy sang.
"Cậu Tùng à. Cái Hoa nó dặn tôi thấy cậu về thì bảo cậu vào viện luôn nhé. Đêm bé Sâu bị sốt mà nó gọi mãi cho cậu không được".
Vì phải bay đêm nên tôi phải tắt điện thoại, giờ bác hàng xóm nói vậy mới nhớ ra để bật lên. Tôi vội vã chạy vào bệnh viện thì thấy chị Hoa đang ôm bé Sâu ngủ. Tôi thầm cảm ơn trời đất đã cho bé Sâu được gặp bác Hoa và trách mình đã nghĩ những điều không tốt cho chị.