Dấu vết đầu tiên để khẳng định phong trào remake xâm lấn thị trường phim Việt, chính là cơn sốt vé bộ phim “Em là bà nội của anh” làm lại từ bộ phim “Miss Granny” của Hàn Quốc.
Như một món lạ đánh trúng vào tâm lý sính ngoại, “Em là bà nội của anh” đã đạt được doanh thu nhiều tỉ đồng. Các đạo diễn khác đã nhìn vào sự thành công bất ngờ từ “Em là bà nội của anh” như tìm thấy thần dược cho sự lười nhác sáng tạo đang bao phủ làng nghệ thuật thứ bảy nước nhà.
Thấy người ta ăn khoai thì mình cũng phải vác mai đi đào, hàng loạt phim remake thi nhau ra đời, nhằm đáp ứng thị hiếu nhất thời của một bộ phận công chúng, như bộ phim “Bạn gái tôi là sếp” làm lại từ phim “ATM: Er Rak Error”, bộ phim “Sắc đẹp ngàn cân” làm lại từ phim “200 Pounds Beauty”, bộ phim “Yêu đi, đừng sợ!” làm lại từ phim “Spellbound”, bộ phim “Cô nàng ngổ ngáo” làm lại từ phim “My Sassy Girl”...
Những ai đã xem bản gốc thì sẽ thấy sự bắt chước lộ liễu và ngây ngô của các đạo diễn Việt khi làm lại phim nước ngoài. Remake ban đầu chỉ là vay mượn kịch bản, nhưng thực tế hoàn toàn khác hẳn.
Phim Việt cứ hồn nhiên ăn cắp từ phục trang nhân vật cho đến từng khuôn hình chi tiết. Nghĩa là phong trào làm lại phim nước ngoài, mang màu sắc của sự cổ súy những sản phẩm nhái theo phương pháp của những bản photocopy nhem nhuốc và lố bịch!
Bất cứ sự nhố nhăng nào trong đời sống cũng được dừng lại ở thái độ biết đắn đo của những người khôn ngoan. Đáng tiếc thay, tính chuyên nghiệp của điện ảnh Việt còn lại quá ít ỏi. Ngay cả diễn viên được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú là Hồng Ánh cũng góp mặt vào bộ phim “Tháng năm rực rỡ” được Việt hóa từ bộ phim “Sunny” của Hàn Quốc.
Đành rằng, bộ phim “Sunny” từng thu được 51 triệu USD ngay trên xứ sở kim chi, nhưng chắc gì “Tháng năm rực rỡ” có thể mô phỏng một cách dễ dàng. “Sunny” khai thác bản sắc văn hóa của Hàn Quốc, còn “Tháng năm rực rỡ” khai thác bản sắc văn hóa gì? Nghệ sĩ Ưu tú Hồng Ánh đã ngừng đóng phim nhiều năm để chuyển sang làm đạo diễn, bây giờ quay lại làm diễn viên mà chọn một bộ phim như “Tháng năm rực rỡ” để tham gia thì thật khó hiểu.
Trên thế giới, không có một nền điện ảnh nào có thể tồn tại lâu bền bằng hành trình làm lại phim của nước khác. Điện ảnh Việt đang khan hiếm những nhà biên kịch tài năng, đó là thực trạng cần phải đầu tư nghiêm túc để cải thiện chất lượng kịch bản. Thế nhưng, không thể vì lúng túng kịch bản nội địa mà những nhà làm phim đánh mất luôn lòng tự trọng cần thiết của nghệ sĩ Việt!