Bố là thần tượng
Thế giới đã xuất hiện rất nhiều câu chuyện thú vị về những gia đình có truyền thống bóng đá. Trong đó, phải kể tới gia đình ông Mazinho.
Khi còn thi đấu, ông Mazinho là cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Brazil. Dấu ấn lớn nhất của ông là chức vô địch FIFA World Cup năm 1994 cùng đội tuyển Brazil.
Ở giải đấu trên đất Mỹ năm đó, Mazinho đã để lại một khoảnh khắc rất đẹp làm ngưng đọng trái tim người hâm mộ. Ông đã cùng Bebeto và Romario ăn mừng bàn thắng ở trận tứ kết gặp Hà Lan theo vũ điệu “đưa nôi”. Họ cùng ăn mừng đứa con mới sinh của Bebeto. Lúc đó, Mazinho đã có 2 cậu con trai 1 tuổi và 3 tuổi. Ông rất hiểu nỗi niềm hạnh phúc của một người cha.
Hai đứa con của Mazinho chính là Thiago Alcantara và Rafinha. Cả 2 đều đã gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Trước đây, nhắc đến Thiago hoặc Rafinha, báo giới thường nói họ là con trai Mazinho. Giờ thì ngược lại! Hễ nói đến Mazinho thì liền sau đó, người ta nhắc thêm: Đấy chính là bố của Thiago (hoặc Rafinha).
Sinh ra trong gia đình có bố nổi tiếng là cơ hội để anh em Thiago phát triển sự nghiệp bóng đá. Nhưng đó cũng là thách thức lớn bởi 2 đứa trẻ phải đối mặt với áp lực. Biết vậy nên Mazinho không bao giờ áp đặt điều gì với các con trai. Ông chỉ hướng dẫn, không bắt buộc. Thiago và Rafinha tự do chọn lựa tương lai, theo cảm xúc.
Mỗi khi đi học về, cậu bé lại quấn lấy trái bóng. Thiago tưởng tượng những cái mốc hình nón nhưng trên sân tập, dẫn bóng vòng qua hàng chục lần mới chịu thôi. Qua lời kể của bà mẹ Valeria, “Thiago muốn bắt chước cha nó mọi thứ. Mazinho là người hùng lớn nhất trong mắt nó”.
Thiago có tố chất để chơi thể thao bởi mẹ của cậu bé, bà Valeria cũng từng là một VĐV bóng chuyền. Nhưng Thiago chỉ thích bóng đá. Món quà đầu tiên trong cuộc đời của cậu bé là một quả bóng. Khi còn là cầu thủ, ông Mazinho thi đấu ở nhiều quốc gia, từ Brazil, Italia cho tới Tây Ban Nha.
Vì vậy, Thiago có sự giao thoa giữa nhiều nền văn hóa khác nhau. Cậu bé sinh ra ở San Pietro Vernotico (Italia), bắt đầu sự nghiệp bóng đá ở Brazil (cho Flamengo) và sau đó chuyển tới Tây Ban Nha gia nhập lò đào tạo trẻ La Masia của Barcelona.
Dưới cái bóng của người cha nổi tiếng, Thiago chịu áp lực không nhỏ. Nhưng cậu bé lại không coi đó là rào cản quá lớn.
Thiago từng nói: “Khi đến một nơi mới, tôi phải chứng minh ở đó không nhờ danh tiếng của cha. Tuy nhiên việc đó không khó. Anh em tôi đều có tài năng và làm việc chăm chỉ. Có những người so sánh chúng tôi với cha nhưng đó cũng là cơ hội tuyệt vời để học hỏi từ ông ấy. Hơn cả bóng đá, đó là cách ứng xử của ông trong tập luyện và thi đấu”.
“Hổ phụ sinh hổ tử”
Trước khi gia nhập lò đào tạo trẻ của Barcelona, Thiago từng chơi bóng ở một lò đào tạo trẻ có tên Ureca. HLV của đội trẻ Ureca khi đó, ông Javier Lago đã nhận ra tố chất rất đặc biệt của Thiago: “Tôi huấn luyện cho Thiago từ năm 11 tuổi cho đến 13 tuổi. Cậu ấy bộc lộ rất nhiều năng khiếu đặc biệt.
Tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh Thiago dùng bả vai một chạm nhận bóng và chuyền bóng sau một đường phát bóng dài từ thủ môn. Ở tuổi đó, hầu hết đứa trẻ đều sợ quả bóng. Không đứa nào dám dùng vai để chuyền bóng như cái cách Thiago đã làm”.
Ở La Masia, Thiago trưởng thành từng ngày nhờ thái độ rất đúng đắn với nghề nghiệp. Quan trọng hơn cả, cậu bé rất tự tin trình diễn kĩ năng chơi bóng của mình.
HLV đào tạo trẻ của La Masia khi đó, ông Fran Sanchez từng hết lời ca ngợi: “Thiago luôn là nhân vật được chú ý nhất trên sân. Cậu ấy là người có kĩ thuật xử lý bóng điêu luyện nhất mà tôi từng nhìn thấy. Khi Thiago có bóng, cậu ta tạo ra những thứ tuyệt vời không thể tin nổi!”.
Khác với bố, Thiago quyết định chọn màu áo Tây Ban Nha. Ở VCK U17 châu Âu năm 2008, Thiago đã ghi 3 bàn thắng giúp U17 Tây Ban Nha vô địch, trong đó có 1 bàn thắng ở trận chung kết với U17 Pháp. 3 năm sau, Thiago tiếp tục ghi dấu ấn với bàn thắng ở chung kết giúp U21 Tây Ban Nha vô địch U21 châu Âu. Tới năm 2013, tài năng trẻ này thậm chí còn bùng nổ với cú hat-trick ở trận chung kết giải U21 châu Âu với U21 Italia.
Ở Barcelona, Thiago cũng sớm được trao cơ hội ra mắt ở tuổi 18 (vào năm 2009). Trong vai trò một tiền vệ tổ chức, anh được ví von là “Xavi mới” của bóng đá Tây Ban Nha. Nhưng dưới cái bóng của Xavi và Iniesta, Thiago không có cơ hội khẳng định tài năng ở xứ Catalan. Vì vậy, vào mùa hè năm 2013, sau khi lên ngôi vô địch giải U21 châu Âu, tiền vệ này đã quyết định gia nhập Bayern Munich.
Trong 7 mùa giải chinh chiến ở Đức, Thiago đã cùng Bayern Munich thâu tóm 7 chức vô địch Bundesliga, 4 cúp QG Đức. Và ở mùa giải vừa qua, tiền vệ người Tây Ban Nha đã góp công lớn giúp “Hùm xám” đăng quang Champions League.
Danh hiệu duy nhất mà Thiago còn thiếu để có thể sánh với người cha của mình là FIFA World Cup. Nhưng với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của mình, Thiago đã đủ làm ông Mazinho mãn nguyện.