Đây là sản phẩm của một doanh trại quân đội bỏ không từ năm 1960. Đến năm 1969, thị trấn Whittier ra đời trên nền của doanh trại cũ bởi những người quyết định ở lại thị trấn này thay vì chuyển đi cùng quân đội Mỹ.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự kỳ lạ của thị trấn này chính là diện tích khá nhỏ và điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Tại Whittier thường xuyên xuất hiện những cơn gió với tốc độ lên đến 96km/h và tuyết đôi khi rơi dày đến hơn 6m. Để chung sống hòa bình với thời tiết khắc nghiệt, họ quyết định tạo một thế giới nhỏ bé bên trong tòa nhà.
Đồng nghĩa rằng mọi tầng lớp của thị trấn, bao gồm nhà truyền giáo, các thành viên hội đồng thành phố, cảnh sát và thậm chí những tay buôn ma túy… cùng tồn tại chung bên trong một tòa nhà, sử dụng chung các tiện ích công cộng và đi chung trong những chiếc thang máy…
Bên trong tòa nhà, ngoài những căn hộ dành cho người dân sinh sống còn có cả một đồn cảnh sát, một trạm y tế, tiệm giặt là, cửa hàng tiện lợi và tầng trệt là dành riêng cho nhà thờ. Điều đáng ngạc nhiên ở đây là trong không gian chật hẹp này người dân thị trấn Whittier vẫn có chỗ để cho du khách thuê nghỉ qua đêm. June Miller – ông chủ nhỏ sống trong tòa nhà này cho biết: ” Tại đây có các phòng trang bị ống nhòm và đầy đủ tiện nghi để du khách tới đây có thể xem cá voi dưới biển và dê núi ăn cỏ”.
Do cả thị trấn hầu như sống cùng một chung cư, nên sinh hoạt của mọi người khá thoải mái. Người dân có thể đi lại khắp nơi trong bộ quần áo ngủ, dép lê ngay cả khi đang làm việc. Thực phẩm và các vật dụng cũng có thể chia sẻ giữa các cư dân với nhau. Họ cũng có thể gõ cửa phòng cảnh sát trưởng bất kỳ lúc nào còn học sinh, sinh viên chỉ cần đi vài bước chân là có thể đến nhà thầy giáo để nhờ chỉ bảo.
Begich Towers không có trường học. Học sinh muốn tới lớp học phía sau tòa nhà phải di chuyển qua một đường hầm. Lý do mọi người phải đi qua con đường này vì thời tiết ngoài trời rất khắc nghiệt và họ phải tận dụng sự ấm áp phía dưới lòng đất.
Whittier là một thị trấn nhỏ dài 4,8km nằm giữa dãy núi và bờ biển. Đường đến thị trấn Whitter cũng rất khó đi, chỉ có thể tiếp cận thị trấn này thông qua đường biển hoặc lái xe nhiều giờ qua một đường hầm hẹp xuyên núi, mà chỉ mở cửa vào ban ngày và đường hầm đóng cửa hoàn toàn vào ban đêm. Vì vậy chiếc xe phải đợi xác nhận không có phương tiện trong hầm mới được phép đi qua. Và nếu muốn đi đâu ra khỏi thị trấn, người dân luôn phải đảm bảo về trước 22 giờ 30 phút trước khi đóng cửa hầm.
Mặc dù người dân trong chung cư Begich rất thân thiện và chia sẻ cùng nhau, tuy nhiên nhiều người cho biết họ không muốn sống trong chung cư này với mọi người vì họ cảm thấy sống ở đây như đang ở trong nhà tù. Một vài người đã rời khỏi chung cư Begich để sống trên thuyền đánh cá hoặc trong những căn lều.
Terry Bender, một cư dân của Whittier cho biết. “Tuy nhiên, tôi chỉ cười và nói với họ rằng chúng ta đều sống trong một mái nhà và chúng tôi đều có phòng ngủ riêng biệt”.
Erika Thompson, một giáo viên sống trong tòa tháp Begich 5 năm qua, cho biết cuộc sống với cư dân Whittier là hoàn toàn bình thường: “Nhiều người yêu thích cuộc sống này vì nó là một sống cộng đồng, tuy nhiên, nếu muốn bạn vẫn có thể ẩn dật bên trong mái nhà chung này”.
“Với tôi, nó như một gia đình, bạn sẽ biết được tất cả mọi người. Đó là một xã hội bên dưới một mái nhà và có được mọi điều mà chúng tôi cần”, Thompson cho biết thêm.
Hiện người dân Whittier tiếp tục duy trì hoạt động của các mỏ khai thác dầu, tuy nhiên hiện tại không ít người dân tại Whittier đang muốn rời bỏ thị trấn này để tìm kiếm một cuộc sống mới ở thế giới bên ngoài.