Chở chữ lên non
Lên xã Bình Thành, được nghe về lớp ghép dành cho học sinh đồng bào dân tộc Cơ Tu ở thôn tái định cư Bồ Hòn, mọi người lại tò mò muốn ghé thăm. Từ trung tâm xã Bình Thành, vượt qua con đường dài hơn 3km với rừng tràm bao phủ hai bên, chúng tôi mới đến được lớp học này.
Đến trường lúc đang giờ lên lớp, mọi ánh mắt đều dõi theo chiếc bảng xanh to tướng đặt đầu phòng học. Bên ngoài điểm trường Bồ Hòn rất kiên cố với kiểu nhà cấp 4 bê tông cốt thép nhưng chỉ có một lớp học với 8 em học sinh đang theo học. Quan sát lớp học, chúng tôi thấy các em học sinh ngây thơ đang học đều mặc áo quần ở nhà, không có em nào mặc đồng phục quần xanh, áo trắng như học sinh ở những trường khác.
Trong căn phòng chỉ có 6 cái bàn, cửa sổ cái có cái không nhưng thầy giáo Trần Đình Thiết (37 tuổi) giáo viên phụ trách lớp ghép vẫn miệt mài gieo con chữ cho các em. Nhìn thầy vừa ân cần chỉ bảo cho các em học sinh lớp 1 đọc chữ, rồi lại chạy sang học sinh lớp 2 chỉ cách làm bài toán mới thấy được sự đặc biệt của lớp ghép nơi đây. Như không để phụ công sức của người thầy, các em học sinh học hành rất chăm chỉ, em nào cũng cố gắng tiếp thu bài, ngồi im lặng tập trung nghe thầy giảng.
Thầy Thiết cho biết, lớp ghép ở điểm trường Bồ Hòn có 8 học sinh theo học, trong đó có bốn học sinh lớp 1, hai học sinh lớp 2, hai học sinh lớp 3. Trên địa bàn chỉ có mình thầy dạy một lúc đến 3 lớp và lớp ghép đặc biệt này chỉ có duy nhất ở Bồ Hòn. Thầy Thiết kể: Điểm trường Bồ Hòn được thành lập vào năm 2006 phục vụ việc học cho con em đồng bào dân tộc Cơ Tu di dời từ vùng lòng hồ thủy điện Bình Điền ra.
Khi đó, trường có hai lớp ghép, giáo viên thường thay phiên nhau vào dạy. Nhưng hai năm trước, nhận thấy việc học của các em tại đây khó khăn, thiếu thốn đủ thứ, chính quyền địa phương và nhà trường đã vận động được gia đình các em học sinh lớp ghép 4, 5 ra trường tiểu học Bình Thành học. Hiện nay, chỉ còn lớp ghép dành cho học sinh lớp 1, 2, 3 do thầy phụ trách.
Tấm lòng của người thầy xa xứ
Ngót nghét hơn 10 năm dạy chữ cho học sinh đồng bào dân tộc Cơ Tu ở xã Bình Thành đến giờ thầy Thiết vẫn nhớ như in những ngày đầu cùng đồng nghiệp cuốc bộ băng rừng vào điểm trường tại lòng hồ thủy điện Bình Điền. Có lúc trời mưa, đường đất đỏ lầy lội bắn lên dớp hết quần áo, vắt rừng đeo bám nhưng thầy và đồng nghiệp vẫn lặn lội đến trường. Để thuận tiện việc dạy học, thầy phải ở lại với bà con dân bản cả tháng, hái lá rau rừng làm thức ăn.
Chính những năm tháng cùng cam cộng khổ với người dân và học sinh đồng bào dân tộc nơi đây, thầy Thiết lại gắn bó với lớp ghép. Trong những thầy cô đã từng dạy ở Bồ Hòn, thầy Thiết là người có thâm niên lâu nhất. Với thầy Thiết, việc học hành của các em học sinh ở Bồ Hòn là quan trọng nhất, làm sao cho các em có điều kiện học tập tốt nhất luôn trăn trở trong tâm trí của thầy.
Biết các em học sinh đồng bào thiếu thốn về sách vở, áo quần đi học, thầy phải ra trường xin sách, vở mang vào. Những lúc học sinh không đến lớp, thầy lại tìm về tận nhà vận động gia đình đưa các em đến lớp.
Cũng từng băng rừng vượt suối mang con chữ vào với học sinh đồng bào dân tộc Cơ Tu ở lòng hồ thủy điện Bình Điền, thầy Nguyễn Ngọc Tình - Hiệu trưởng Trường tiểu học Bình Thành - hiểu rất rõ khó khăn công việc gieo chữ nơi đây. Cũng chính vì vậy mà thầy giao công tác bám điểm trường Bồ Hòn gieo chữ cho thầy Thiết, một người đã quá am hiểu phong tục tập quán của đồng bào dân tộc Cơ Tu nơi đây.
Thầy Tình cho biết: Nhà trường cũng muốn đưa các em học sinh lớp 1, 2, 3 ra ngoài trường chính học nhưng vì đường xá xa xôi, cha mẹ các em lại thường đi rẫy không đón hàng ngày nên chưa thể thực hiện. Năm học tới, lớp ghép 1, 2, 3 tại điểm trường ở Bồ Hòn vẫn được duy trì để các em học sinh có thể đến trường biết cái chữ. Bên cạnh đó, nhà trường cũng vận động các tổ chức từ thiện, mạnh thường quân tài trợ cho các em học sinh ở Bồ Hòn về sách vở, áo quần.
Nói về học sinh lớp 4, lớp 5 người dân tộc Cơ Tu ra học ở trường tiểu học Bình Thành, thầy Tình tâm sự: Nhà trường tạo điều kiện hết sức, vận động được xe đạp trao tặng cho các em thuận tiện đi lại. Học phí của các em nhà trường cũng không thu. Đặc biệt những lần thuyên chuyển công tác nhưng thầy Thiết vẫn lựa chọn ở lại với con em thôn Bồ Hòn.
Thấu hiểu hết những khó khăn vất vả của bà con dân tộc Cơ Tu và việc học tập của con em, thầy Thiết luôn tự nhủ bản thân còn làm được gì thì cứ gắng làm hết sức.“Cả Bình Thành này không ai bằng thầy mô, vừa dạy giỏi, vừa kiên trì dạy chữ cho các em Bồ Hòn. Nhiều thầy cô trẻ được phân về Bồ Hòn, dạy một thời gian là xin về hết, chỉ có thầy Thiết ở lại lâu nhất đó”, cô Cao Thị Thùy Linh, một đồng nghiệp của thầy chia sẻ...
10 năm đứng lớp Bồ Hòn, đó không chỉ là cái duyên với nghề mà còn là trách nhiệm "xây người - xây đời" của người thầy xứ Nghệ.
Chia tay chúng tôi trong buổi chiều nắng tắt, thầy Thiết không quên gửi gắm:"Em xem thử nếu về dưới thành phố Huế có tổ chức từ thiện hay có đợt ủng hộ nào thì dành cho thầy một suất cho các em trên này nghe. Thầy thấy xe mấy đứa nhỏ đi học hư lâu rồi mà không có tiền mua mới, phải đến trường xa rất vất vả, tội quá nhưng thầy thì "khó", cố gắng giúp bọn nhỏ em nghe"...