Giảm tỷ lệ người dân mù chữ
Tà Tổng là xã vùng cao đặc biệt khó khăn, địa hình chia cắt mạnh, dân cư sống rải rác trên các sườn núi cao. Phần lớn người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều thiếu thốn, trình độ dân trí chưa đồng đều.
Đã có một thời, con chữ nơi đây là điều xa xỉ. Cái nghèo níu chân bao đứa trẻ rời lớp học sớm để theo cha mẹ lên nương; người lớn mải miết mưu sinh, chẳng có điều kiện cầm sách vở. Chính vì thế, nhiều nam, nữ thanh niên còn đang trong độ tuổi đến trường vẫn chưa biết đọc, biết viết.
Theo báo cáo phổ cập giáo dục – xóa mù chữ năm 2025, toàn xã có 4.379 người trong độ tuổi 15–60, trong đó vẫn còn 382 người mù chữ (8,72%); số người chưa đạt chuẩn biết chữ mức độ 2 là 877 người (20,03%).
Những con số biết nói ấy phản ánh không chỉ trình độ học vấn mà còn là nguy cơ tái nghèo, là rào cản để người dân tiếp cận khoa học kỹ thuật, thị trường lao động và các chính sách xã hội.
Ông Nguyễn Văn Hiển, Phó Chủ tịch UBND xã Tà Tổng cho biết: “Công tác xóa mù chữ ở địa phương vẫn còn nhiều rào cản. Những năm gần đây, chúng tôi đã tích cực phối hợp với các trường học để điều tra, rà soát những người còn chưa biết chữ theo từng độ tuổi. Từ đó, mở các lớp xóa mù ngay tại điểm bản để giúp người dân nâng cao dân trí, trình độ hiểu biết”.
Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền địa phương, ngành giáo dục, đến năm 2025, Tà Tổng đã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1. Trong độ tuổi 15 - 25, tỷ lệ biết chữ mức độ 1 đạt 97,72%; độ tuổi 15 - 35, tỷ lệ đạt chuẩn mức độ 2 là 91,84%. Công tác phổ cập giáo dục cũng đạt những dấu mốc quan trọng: 100% trẻ 5 tuổi ra lớp; phổ cập tiểu học đạt mức độ 3; phổ cập THCS đạt mức độ 1.
Dẫu vậy, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách. Hàng trăm người mù chữ trong độ tuổi lao động; nguy cơ tái mù chữ khi không có điều kiện luyện tập thường xuyên; việc duy trì sĩ số lớp học còn khó vì người dân bận làm nương rẫy.
Cùng với đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn thiếu; rào cản ngôn ngữ khi nhiều học viên chưa thạo tiếng phổ thông… tất cả đều là những bài toán nan giải.
Nỗ lực từ những lớp xóa mù
Khi mặt trời rút dần khuất sau những dãy núi trùng điệp, bóng tối bao trùm các bản làng vùng cao Tà Tổng. Con đường ngoằn ngoèo dẫn vào bản Ngà Chồ dần chìm trong sương lạnh. Thế nhưng, giữa mênh mang núi rừng, có một ánh đèn nhỏ vẫn bền bỉ tỏa sáng mỗi tối. Đó không phải ánh đèn của quán xá hay nhà hàng, mà là ánh sáng của lớp học xóa mù chữ.
Trong không gian của điểm trường, lớp học xóa mù chữ của người dân Ngà Chồ bắt đầu với tiếng đánh vần ê, a... Người học không phải là những đứa trẻ cắp sách ngày hai buổi, mà là những “học sinh đặc biệt”, dù vẫn còn rất trẻ nhưng sớm dang dở giấc mơ học hành vì cái nghèo. Họ lặng lẽ đến lớp sau một ngày làm nương, vượt qua đoạn đường dốc, mang theo niềm mong mỏi giản dị: biết đọc, biết viết.
Ông Lù Văn Hướng, Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Tà Tổng chia sẻ: “Năm học này, nhà trường mở một lớp xóa mù chữ tại bản Ngà Chồ với 19 học viên. Người ít tuổi nhất mới 17, lớn tuổi nhất mới ngoài 30 tuổi. Trong lớp có 4 học viên sinh năm 2008, độ tuổi đáng lẽ đang ngồi ở bậc trung học, nay lại bắt đầu từ những bài học lớp 1, lớp 2”.
Trực tiếp đứng lớp ở bản Ngà Chồ, thầy giáo Lý Văn Nổi vừa dạy chữ vừa “dạy người”. Những bài học đầu tiên không chỉ là a, b, c… mà còn là cách cầm bút, tư thế ngồi, là sự kiên nhẫn và động viên để học trò không mặc cảm vì “học muộn”. Có học viên đánh vần mãi mới tròn một tiếng, thầy lại lặng lẽ cầm tay, nắn từng nét.
“Ban đầu người dân e ngại lắm. Nhưng khi biết đọc, biết viết, họ vui lắm. Đi chợ biết tính tiền, đọc được giấy tờ, ký tên không cần điểm chỉ, ai cũng thấy mình ‘lớn’ hơn trước. Thế rồi người này rủ người kia đi học” – thầy Nổi cho biết.
Em Sùng Thị Pó, 17 tuổi, rụt rè kể: “Trước em không đi học vì nhà nghèo. Giờ biết có lớp, em muốn học để sau này biết chữ, có thể đi chợ buôn bán”. Ước mơ của Sùng Thị Pó mộc mạc nhưng ánh lên khát vọng đổi thay, thứ mà con chữ đang âm thầm thắp lên trong từng người trẻ Tà Tổng.
Khi biết chữ, người dân không chỉ biết viết tên mình, mà còn biết mở cánh cửa tri thức. Họ đọc được hướng dẫn trồng trọt, cách phòng bệnh cho vật nuôi, biết tính toán chi phí, so sánh giá cả khi đi chợ. Nhiều thanh niên sau khi học chữ tiếp tục học nghề, tìm việc làm xa nhà, thoát khỏi vòng luẩn quẩn của nghèo đói.
Phụ nữ biết chữ tự tin hơn, mạnh dạn tham gia sinh hoạt cộng đồng; người già đọc được báo, xem sách, thấy mình không bị bỏ lại phía sau. Con chữ không chỉ thay đổi từng cá nhân, mà đang từng bước làm đổi thay diện mạo xã vùng cao.
Nhưng trên những con dốc quanh co của Tà Tổng, ánh sáng con chữ vẫn lặng lẽ đứng vững. Không rực rỡ, nhưng bền bỉ. Không ồn ào, nhưng đủ ấm để sưởi giấc mơ học chữ của người dân.
Với người dân nơi đại ngàn Tà Tổng, mỗi trang vở mở ra là một cánh cửa. Mỗi nét bút run run là một hạt mầm hy vọng. Xóa mù chữ ở Tà Tổng không chỉ là một chương trình, mà là hành trình bền bỉ gieo chữ, trồng người.