Thắp ánh sáng của tri thức giữa núi rừng Dào San

GD&TĐ - Cô Phạm Thị Xuân luôn dành trọn tâm huyết với lớp học xóa mù chữ, mang cơ hội và niềm khát vọng về tương lai cho người dân vùng núi Lai Châu.

Cô Phạm Thị Xuân bên những em học trò thân yêu tại Trường PTDTBT Tiểu học Dào San (xã Dào San, Lai Châu). Ảnh: NVCC.
Cô Phạm Thị Xuân bên những em học trò thân yêu tại Trường PTDTBT Tiểu học Dào San (xã Dào San, Lai Châu). Ảnh: NVCC.

Người khơi nguồn tri thức

Hơn 20 năm gắn bó với vùng đất Dào San (tỉnh Lai Châu), cô Phạm Thị Xuân, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Dào San vẫn luôn miệt mài trên hành trình "gieo những hạt chữ" đầu tiên cho học trò và bà con vùng cao. Với cô, mỗi nét chữ hiện lên dưới ánh đèn dầu là một niềm vui nhỏ nhưng chất chứa bao ý nghĩa lớn lao của người làm nghề giáo.

Ngày ấy, cô mang theo đứa con nhỏ khăn gói lên vùng đất Dào San xa xôi và còn nhiều thiếu thốn. Nhưng đổi lại, cô nhận được những nụ cười ngô nghê cùng ánh mắt trong veo của các em nhỏ vùng biên.

“Lúc mới ra trường, tôi công tác ở đơn vị khá thuận lợi nhưng rồi khi có đợt điều động lên vùng cao, tôi đã chủ động xung phong lên Dào San. Tôi nghĩ đơn giản là mình yêu trẻ con, yêu nghề thì ở đâu có học trò thì tôi sẽ đến đó”, cô Xuân chia sẻ.

Hành trình hơn 20 năm qua của cô Xuân không chỉ gói gọn trong phấn trắng bảng đen cùng trò tiểu học mà cô còn mở rộng bước chân của mình đến những lớp xóa mù chữ dành cho bà con ở xã Tung Qua Lìn (nay là xã Dào San, tỉnh Lai Châu), nơi cô từng công tác. Khi rà soát chuẩn phổ cập giáo dục, cô nhận ra nhiều người dân trong bản vẫn chưa biết chữ.

dao-san-3.jpg
Hình ảnh của lớp xóa mù chữ cho người dân Dào San.

“Tôi nghĩ, chỉ khi người dân biết chữ thì họ mới hiểu được chính sách, mạnh dạn làm ăn và quan tâm hơn đến việc học hành của con cái. Từ suy nghĩ ấy, tôi quyết định bắt tay vào việc mở lớp”, cô Xuân nhớ lại.

Trong quá trình vận động mở lớp, cô Xuân và đồng nghiệp gặp không ít khó khăn. Nhiều người dân còn e dè, ngại học sợ bị chê cười vì tuổi đã cao. Dù vậy, cô không nản lòng mà vẫn kiên trì giải thích, tuyên truyền dựa trên những nhu cầu thiết thực đối với đời sống của nhân dân.

Cũng chính thời điểm đó, chương trình xóa mù chữ nhận được sự hỗ trợ của Đội sản xuất số 3 (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356). Các anh bộ đội cùng xuống bản vận động người dân, giúp chuẩn bị đồ dùng học tập, dựng lại bàn ghế, thắp sáng căn nhà văn hóa - nơi sẽ trở thành lớp học đầu tiên. Nhờ sự chung tay ấy, công tác huy động trở nên thuận lợi hơn và lớp học xóa mù chữ đầu tiên chính thức khai giảng vào tháng 9/ 2022.

dao-san-1.jpg
Cô Phạm Thị Xuân gắn bó với vùng đất Dào San đã hơn 20 năm nay.

Lớp học nhỏ bé với sĩ số 20 học viên, chủ yếu là bà con trong bản và đang trong độ tuổi lao động. Vì vậy, thời gian lên lớp được sắp xếp vào buổi tối khi mọi người đã xong việc đồng áng. Dưới ánh đèn yếu ớt, những nét chữ đầu tiên dần hiện lên, tuy còn run run, méo mó nhưng chất chứa trong đó là niềm háo hức học chữ học đời, thứ mà cô Xuân vẫn gọi là ánh sáng của tri thức giữa núi rừng Dào San.

Thế nhưng, khi lớp học đã dần ổn định, việc duy trì sĩ số lại trở thành một thử thách mới. Vào mùa vụ, nhiều học viên phải lên nương từ sáng sớm đến tối mịt, có người vì chăm lo gia đình nên lại xin nghỉ để đi làm công ty.

“Có hôm đến lớp chỉ còn vài người, tôi thương lắm vì biết ai cũng bận lo cơm áo. Nhưng khi họ nhận ra phải biết chữ mới xin được việc ở công ty, mọi người lại quay trở lại lớp học. Điều đó vừa giúp duy trì sĩ số, vừa là một điểm sáng giúp tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền”, cô Phạm Thị Xuân tâm sự.

Tận tụy với từng con chữ

dao-san-4.jpg
Các chiến sĩ bộ đội và chính quyền địa phương đến nhà dân vận động cho con đi học.

Sau 10 tháng triển khai lớp học xóa mù chữ, hầu hết các học viên đã biết đọc, biết viết. Nhưng điều khiến cô Xuân hạnh phúc nhất không phải là kết quả học tập, mà là những thay đổi âm thầm trong nhận thức và cuộc sống của người dân.

“Họ tự tin hơn, biết đọc giấy tờ, làm thủ tục và hiểu hơn về cuộc sống xung quanh. Khi nhận ra rằng học chữ mở ra cánh cửa mới cho cuộc đời, bà con không còn ngại ngần mà bắt đầu quan tâm, đầu tư cho con em được học hành đầy đủ”, cô Xuân kể với giọng đầy tự hào.

Chính những thay đổi đó đã trở thành nguồn động lực lớn để cô Phạm Thị tiếp tục kiên trì, bất chấp đường núi xa xôi và mùa vụ bận rộn. Mỗi ngày, cô lại trao một nụ cười cùng lời khích lệ để học viên cảm thấy an tâm và dám học.

“Người lớn thường sợ bị chê, sợ viết xấu nên mình phải khen thật nhiều. Khi thấy được sự công nhận của thầy cô, họ mới trở nên tự tin và dám học tiếp” cô Xuân nói.

Qua mỗi buổi học, cô Xuân không chỉ thấy những nét chữ, mà còn nhìn thấy cuộc sống và những cơ hội đang dần mở ra cho người dân. Từ những gì chứng kiến hàng ngày, lòng cô tràn đầy tình thương và khát khao mang tri thức đến với bà con.

“Thật ra, tôi thương bà con lắm, họ thiệt thòi vì chưa được tiếp cận những dịch vụ phát triển như ở miền xuôi. Làm giáo dục ở vùng cao, điều tôi mong mỏi nhất là người dân biết chữ, biết bảo vệ bản thân và hiểu rằng con cái cần được học hành đến nơi đến chốn”, cô Xuân bộc bạch.

Trên chặng đường hơn 20 năm trải qua vất vả để gắn bó với vùng cao, nhưng niềm yêu nghề trong cô vẫn vẹn nguyên. Ngọn lửa ấy luôn thôi thúc cô Xuân tiếp tục gieo tri thức và niềm tin cho bà con. Từng lớp học nhỏ đều in đậm trong ký ức, trở thành động lực để cô kiên trì trên con đường mà cô đã chọn. Hoàn thành một lớp xóa mù chữ, với cô giống như nhìn thấy con mình trưởng thành. Đó là niềm hạnh phúc không gì đo đếm được.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ