"Thằng em không thích ăn món có hành!"

Có lần tôi bỗng phát hiện ra, bọn trẻ không hoàn toàn ghét nhau như tôi tưởng. Lần đó, tôi mua hai con cá quả về nướng. Thằng em vẫn ngủ trưa chưa dậy, chỉ có thằng anh phụ tôi vào bếp. Nó giã củ riềng, sả nhỏ tơi cho tôi làm gia vị ướp cá.

"Thằng em không thích ăn món có hành!"
Nhà ai sinh liền hai con trai, cách nhau chỉ mười mấy tháng chắc sẽ hiểu cảnh khổ của tôi. Ai đời, là anh em mà bọn chúng có thể lao vào nhau như kẻ thù bất cứ lúc nào. Những lúc như thế, mặt thằng anh, thằng em đều đỏ gay như gà chọi. Lúc gỡ được chúng ra thì đứa nọ quát vào mặt đứa kia là “Tao ghét mày!”...
Tôi đã tìm mọi cách phân tích để các con hiểu anh em là phải biết yêu thương, san sẻ với nhau nhưng có vẻ như “”, bọn trẻ không nghe những gì tôi nói. Mỗi khi có cơ hội, chúng lại xông vào... “túm cổ” nhau khiến tôi vô cùng phiền lòng.
unnamed1.jpg
Nhưng, có lần tôi bỗng phát hiện ra, bọn trẻ không hoàn toàn ghét nhau như tôi tưởng. Lần đó, tôi mua hai con cá quả về nướng. Thằng em vẫn ngủ trưa chưa dậy, chỉ có thằng anh phụ tôi vào bếp. Nó giã củ riềng, sả nhỏ tơi cho tôi làm gia vị ướp cá.
Đến công đoạn bọc cá vào giấy bạc, trong lúc tôi ngắt hành, thì là định đặt ở hai mặt cá thì thằng anh “đề nghị”: “Mẹ chỉ bọc một con có hành, thì là thôi có được không?”, “Sao thế con?”, “Tại thằng em không thích ăn món nào có hành lắm!”... Tôi sững người trong giây lát, thì ra chúng có thể đánh nhau, nhưng vẫn âm thầm để ý và quan tâm đến nhau đấy chứ.
Ăn tối xong, tôi kể cho thằng em nghe chuyện thằng anh thương em thế nào, nó phụng phịu mặt rồi nói: “Con không tin!”. Nhìn các con ngồi chơi với nhau trong yên bình, tôi tin, rồi đến một ngày những đứa trẻ sẽ đủ lớn để hiểu chuyện, cảm giác quan tâm đến người chúng yêu thương cũng mang lại cho chúng thật nhiều hạnh phúc, giống như khi chúng nhận được điều đó vậy.
Theo Phunuvietnam.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ