Những chùm hoa xoan trắng xoá, tím nhạt khoe mình trong thời tiết sang xuân với những hạt mưa xuân nhẹ bay.
Thoát khỏi những ngày lạnh giá khi xuân sang mà đông còn vướng lại chút lạnh giá trên những cành cây khô trơ trọi và khi cây phải nghiêng mình trút hồn qua lá để chống chọi với mùa đông, cành xoan khẳng khiu trơ trụi giữa trời xám ngắt, những tưởng sức sống sẽ không còn quay về.
Vậy mà, chỉ cần nắng ấm mùa xuân thả xuống, từ những cành cây ngỡ đã khô khốc kia, những chồi non xanh lại nhú ra. Và khi xuân còn tỏa nắng ấm khắp mọi nơi đã thấy hoa xoan vươn mình bung nở trắng cả một trời thương nhớ. Nét hoài niệm yêu thương gọi mời tháng Ba về, gợi nhắc mùa tình yêu vương vấn tím một sắc hoa xoan dịu ngọt.
Tháng Ba về tím ngắt sắc hoa Xoan
Nỗi nhớ lại ngập tràn trong nỗi nhớ
Thấy không em xuân vẫn còn
trăn trở
Câu thơ tình viết dở mãi
mong manh
(Tháng Ba về, Hồng Giang)
Tháng Ba về xoan tím đã trổ bông.
Xoè bung cánh cho lòng thêm
khao khát.
Hương mùa xuân đang toả thơm
ngào ngạt.
Bầy chim non cùng ríu rít gọi mùa.
(Tháng Ba kỷ niệm, Giọt Mưa Thu)
Tháng Ba về hoa xoan rắc nhẹ những khoảng trời thương nhớ, trong tiết xuân có mưa xuân lất phất trên những nhành hoa xoan tím mỏng manh. Trên cây, dưới mặt đất tím một màu hoa xoan để Xuân Quỳnh thể hiện một cảm nhận “Mùa hoa xoan nở” rất thật của một tình yêu đôi lứa trong mùa xoan tím nhớ thương và cũng thật lãng mạn:
Tháng Ba về xuân dần hơn một nửa
Ngõ nhà mình tim tím những
nhành xoan
Cơn mưa phùn chiều dạo qua
ngang cửa
Gió đu cành, hoa tím rụng đầy sân
Hoa xoan tàn, mùa xuân tàn rồi đó
Xưa, mười lăm em đã biết
điệu đàng
Nhặt cánh hoa em cài lên mái tóc
Vườn nhà bên anh liếc mắt…
nhìn sang
Huỳnh Minh Nhật còn cảm nhận được hương xoan lắng đọng chân trời tím màu xoan, cả mặt đất, cả mây trời và cả buổi chiều nhuộm tím
Chiều nay về nghe mùi hương
xoan chín
Rơi tả tơi biêng biếc tím mây chiều
“Nửa phương trời tím” (Lịm tím màu xoan) cũng như cảm nhận của Cầm Đỗ về một tháng Ba xuân nồng với một trời tím hoa xoan
Tháng Ba rồi anh có nhớ không anh
Hoa xoan tím thành ra trời
cũng tím
Những cánh hoa rơi mỏng manh
chúm chím
Trên mái đầu cũng tím thật
mộng mơ
Tháng Ba đong đầy màu tím hoa xoan cũng đong đầy niềm nhớ niềm thương của khúc giao mùa đã cũ nhưng là những cung bậc chan chứa nỗi khắc khoải mong chờ của những khao khát ngóng đợi với bao hoài niệm dấu yêu trong mùa hoa xoan vương vấn:
Anh có về khi mùa hoa xoan tím
Gọi ngày sang bịn rịn khúc
tình nồng
Hỏi mây buồn qua chốn ấy
vui không?
Loang chiều đợi chạnh lòng
vương sợi bấc
Khúc giao mùa giấc muộn
không tròn giấc
Khuya lặng thinh khắc khoải
đếm canh dài
Bao nỗi niềm đan ngả giọt
nồng phai
Mùa thương ấy trải dài theo
triền tháng
(Về nhé yêu thương, An Nhiên)
Khúc giao mùa ấy là mùa hoa xoan trải dài tím biếc mọi nẻo nhân gian. Một ký ức ngập tràn hoa xoan tím để người ra đi và ở lại luôn mang theo kỷ niệm có màu xoan lắng đọng cùng nỗi nhớ miên man trong khung trời ký ức mộng mơ:
Khúc giao mùa xoan nở tím
tháng Ba
Để lưu luyến khói ngà giăng lối nhỏ
Ta bịn rịn chia tay chiều nơi đó
Anh lên đường nỗi nhớ cũng
mang theo
(Hoa xoan ký ức tràn về, Kim Dung)
Tháng Ba về mang màu nhớ hoa xoan để xuân thêm nồng, quê hương thêm ngọt ngào ngát hương. Tháng Ba thương nhớ những mùa xoan, vấn vít câu hò, chênh chao đồng nội đường quê bởi một sắc tím hoa xoan:
“Tháng Ba ơi. ..một khoảng trời
tím tím
Tím hoa Xoan tím ước vọng câu thề
Trong thiết tha nỗi nhớ gợi hồn quê
Ta ngơ ngẩn những đam mê
một thuở.
Xuân du đãng ngàn cánh hoa
bung nở
Ngan ngát nồng trong nhịp thở
chênh chao
Vít hồn thơ ta chăng lưới cuộn vào
Một tháng Ba ngọt ngào sao
quên được..
(Tím màu hoa xoan, Nguyễn Huyền)
Cùng nỗi nhớ hoa xoan tháng Ba là phút giây ngưng đọng trong niềm xuân ngời cùng thời gian và ước vọng mùa xuân với khoảng trời cổ tích thiếu thời đầy mộng mơ có chàng hoàng tử và nàng công chúa trong mùa xoan chung thuỷ năm nào của thuở thanh xuân trăng tròn. Và một miền tuổi thơ đầy nhung nhớ xa vời:
“Hoa tím trời.. gọi lòng.. về thuở đó
Mảnh vườn xưa níu chút gió
Đông tàn
Đưa tay hứng muôn giọt mùa
sót lại
Chợt thấy lòng.. sao quá đỗi..
mênh mang
Ta bỏ lỡ.. một trời xuân ước hẹn
Của một thời mong manh sợi
nắng tan
Thuở mơ mộng một chân trời
cổ tích
Nàng lọ lem tỏa sáng giữa
mây ngàn
Hoa vẫn rắc.. lối xưa.. mờ
nhạt.. tím
Nghe thời gian trở gót thật
dịu dàng
Một chút nhớ.. một chút thương..
ai gửi
Nhuộm tím miền kí ức buổi
mùa sang
Vắt xuân thì.. giấu vào sau vạt tóc
Em đôi mươi mắt biếc một
thuở chờ
Lời yêu người bỏ lại phía cơn mơ
Còn lại đó tím trời… hoa Xoan..
nhớ !!!”
(Hoa xoan nhớ, An Nhiên)
Tháng Ba gọi hoa xoan nở. Hoa xoan gọi tháng Ba về nhắc nhớ những hoài mong tươi đẹp:
“Mưa xuân lất phất nhẹ bay
Bâng khuâng trước cảnh ngày này
tháng Ba
Hàng xoan trước ngõ nở hoa
Mùi thơm man mát bay xa bay gần
Hoa xoan nở giữa mùa xuân
Trời xuân trong sáng muôn phần
đẹp xinh
Quê hương cảnh đẹp hữu tình
Xa quê lòng vẫn giữ hình bóng quê
Tuổi thơ nhắc nhở ta về
Hoa xoan tím trắng ở quê
đang chờ”...
(Tháng Ba mùa hoa xoan, Đăng Tú )
Tháng Ba, ngọt ngào hương sắc hoa xoan, ngọt ngào giấc xuân nồng gọi những giấc mơ xưa có mẹ, có một miền quê yêu dấu dù đã giã biệt, cách xa nhưng vẫn đau đáu ngóng về những mùa hoa xoan tháng Ba quê nhà thương nhớ vô cùng:
“Tháng Ba về vẫn tím ngát hoa xoan
Triền đê vắng hoa gạo vẫn đỏ trời
thương nhớ
Thương bóng mẹ gầy giờ không
còn nữa
Chị theo chồng bỏ lại giấc mơ xưa”
(Chị và tháng Ba, Đan Thanh)