Tháng Ba.
Chẳng hiểu vì sao cứ nhắc đến tháng Ba là lòng tôi lại xốn xang. Có phải vì tháng Ba ủ lửa trong lòng gợi niềm thương, nỗi nhớ?
Tháng Ba xôn xao, tháng Ba nồng nàn, tháng Ba rực rỡ, tháng Ba chói chang đã len lén cất những tiếng hát vui, buồn trong lồng ngực bé nhỏ của tôi, khi những chùm hoa bưởi trinh trắng đầu tiên tỏa hương.
Tháng Ba bắt đầu từ mùi hương bưởi. Làng tôi, vườn nhà nào cũng có vài cây bưởi. Mỗi một khu vườn ngập tràn mùi hoa bưởi. Vườn nhà nọ nối vườn nhà kia thành một cái làng ngan ngát hương đưa dịu dàng trong gió tháng Ba.
Những bông hoa tươi tắn cánh trắng ngà ngọc đang xòe ra, ưỡn cong mềm mại, khoe lớp nhị trắng tinh khôi, đầu nhị đính những hạt phấn vàng tươi như những tua rua mềm mại đang ôm lấy nhụy hoa xanh non bé xíu xinh xinh.
Nhưng với tôi, hình như hương bưởi không phải từ những bông hoa bé nhỏ đang nở chồng xếp lên nhau trong vườn kia mà hương bưởi tỏa ra từ trong nỗi nhớ, nó cứ dịu dàng, đằm thắm, thẳm sâu mà nồng nàn lan tỏa trong ký ức tôi.
Đó là phảng phất hương thơm trong bát chè hoa cau bà nội tôi nấu bằng bột sắn dây ướp hoa bưởi thanh mát. Đó là mơ hồ trong làn gió thoảng, khứu giác tôi bị đánh thức dậy bởi một mùi hương đặc biệt ngòn ngọt, nhẹ nhàng, khó tả, pha trộn giữa hương bưởi và hương bồ kết của người nào đó vừa qua ngõ, một mùi hương không thể lẫn vào đâu được, dẫu có nửa đời người xa quê cũng chẳng thể nào quên.
Tháng Ba cất nỗi nhớ của tôi trên chùm hoa xoan tím. Tôi chẳng ưa gì mùi hoa xoan hăng hắc nhưng lại rất thích cái màu tim tím, sang sáng dịu dàng như những đám mây tím phớt bồng bềnh trên những cành cao chót vót.
Ảnh minh họa/INT |
Phải chăng, xoan như một cô gái quê dịu dàng, hiền lành chân chất, chẳng níu mắt người bằng nhan sắc rực rỡ thì gây ấn tượng bằng hương? Chí ít mùi hoa xoan cũng thật đặc biệt, chẳng lẫn vào đâu giữa ngàn mùi hương lạ.
Hoa xoan cứ âm thầm nở hết mình rồi âm thầm đi qua tháng Ba. Tôi vẫn nhớ lối về nhà anh một chiều vương đầy hoa xoan tím, khi rụng rồi, hoa vẫn đốn tim người theo năm tháng không nguôi.
Hoa xoan quyến rũ những người con quê hương bằng màu sắc mộc mạc nên thơ của nó, để ai đi xa, cứ nhìn những bông hoa xoan lại xao xuyến nhớ quê nhà.
Tôi sinh ra và lớn lên ở làng, có lẽ vì vậy mà làng khắc sâu tất thảy những nỗi niềm thương nhớ vào trái tim tôi. Cho đến bây giờ, con đường bê tông sạch đẹp đã lấp kín con đường đất xưa cùng với bao vết chân trần của những đời đời, kiếp kiếp người từ thuở lập làng nhưng cũng không thể xóa nhòa hình ảnh con đường làng trơn trượt, lép nhép, lầy lội mùa mưa tháng Ba thời thơ bé.
Ảnh minh họa/INT |
Nhớ về tuổi thơ, lòng tôi như có hàng ngàn con sáo nhỏ đang cất tiếng hót kể về nỗi nhớ từng hàng rào, bụi tre, từng lối đi tắt, chui rúc từ nhà nọ sang nhà kia, từng khóm nhót chín đỏ rực khơi gợi sự thèm thuồng của những đứa trẻ thời đói khát trong vườn nhà cụ Uông, từng chùm quả dâu ra xanh lắt lẻo chua, ăn vào nhăn hết cả mặt mũi bên vườn nhà bà Khảm, chùm quả quất hồng bì xanh như ngọc đầu ngõ nhà cái Đào.
Nhưng nhớ nhất vẫn là những khoảnh khắc những buổi sáng tháng Ba, nó cứ lảnh lót, ngân vang trong lòng như mới đâu đây.
Tháng Ba là nỗi nhớ đỏ rực màu hoa gạo. Cứ đến ngày, đến tháng, khi cây gạo rụng sạch lá, trơ khấc những cành khẳng khiu như ngàn tay Phật chĩa lên trời là lúc nụ chi chít lớn dần, lớn dần chờ đến ngày bung nở.
Gạo cũng như phượng vĩ, có cây nở hoa màu đỏ gạch, cây lại nở hoa màu đỏ tươi. Cây gạo giữa làng, trước ngõ nhà tôi nở hoa rực rỡ, màu hoa thắm tươi như màu môi của những thiếu nữ đang độ xuân thì.
Tháng Ba năm ấy, tôi đang học ở trường sư phạm thì nghe tin bà ốm. Lặn lội về đến nhà thì bà đã đi rồi. Sức cùng lực kiệt, bà chẳng chờ được anh em tôi về. Tôi ôm lấy bà mà khóc gọi bà khản tiếng.
Đâu rồi bàn tay gầy guộc, ấm nóng ôm lấy tôi mỗi khi tôi đi xa trở về? Giờ chỉ còn bàn tay đã bắt đầu khô, lạnh chẳng bao giờ ôm tôi được nữa! Mọi người cứ để cho tôi khóc, cho đến khi bác họ kéo tôi ra, an ủi tôi điều gì đó. Tôi như người vô hồn nhìn bà nằm bất động, cứ nghĩ đến từ nay không còn gặp bà nữa là nước mắt lại tuôn trào.
Bà đã về với ông, với thế giới người hiền trong một chiều tháng Ba trở rét. Ấn tượng chẳng thể xóa nhòa trong tôi giữa buổi chiều rét nàng Bân đó là màu đỏ rực rỡ của hoa loa kèn nở trong vườn nhà và hoa gạo đồng loạt nở vồng lên như một đĩa xôi gấc ở trước cổng nhà tôi.
Màu hoa đỏ đến nhức nhối rơi đầy gốc gạo như những cốc nến thắp lên lần cuối tiễn bà. Chẳng còn bao giờ nữa tôi được ngồi dưới gốc gạo đợi bà đi chợ Huyện về, cầm cái bánh đa vừng hay khúc mía mà nhảy chân sáo theo bà. Đám đông đã đưa bà đi xa dần, khuất dần, khuất dần sau những lũy tre, để lại trong tôi nỗi trống vắng tháng Ba chẳng có gì lấp nổi.
Ảnh minh họa/INT |
Mỗi tháng Ba về, bắt gặp màu hoa gạo đỏ, lòng tôi lại rưng rưng nỗi nhớ bà. Với tôi, câu nói thời gian làm nguôi dần đi nỗi nhớ chẳng hề đúng, mà ngược lại, nỗi nhớ bà cứ khắc sâu thêm trong lòng tôi mỗi tháng Ba. Nhìn từng bông gạo rơi, lòng tôi lại xao xác một nỗi buồn man mác.
Những âm thanh quê nhà cũng làm tôi nhớ nôn nao. Đó là tiếng con gà mái hoa mơ ấp lì trong ổ, gầy xác xơ. Thương nó, mẹ bảo tôi bắt ra cho nó ăn, nó cục tác cục ta ầm ĩ. Vục bò (*) vào cái dó (**), tôi mang thóc đất (***) để cho gà ăn.
Nó vừa ăn vừa quang quác không biết là cảm ơn hay tức tối với tôi vì bắt nó xa ổ trứng. Mấy con gà con bị những con gà lớn mổ chí chóe, chạy thục mạng ra vườn kêu chiêm chiếp. Tiếng cá quẫy tũng toẵng dưới cầu ao nghe vui tai, tiếng gà gáy trưa xao xác, vắng vẻ, đượm buồn...
Đêm tháng Ba, những hôm trời sắp giao mùa, sắp mưa, tiếng chẫu chuộc, ễnh ương gọi mưa oang oang khắp ao chuôm và trên cánh đồng. Tưởng như có hàng nghìn con đồng loạt kêu vỡ cả màn đêm tháng Ba. Vậy mà giờ thưa thớt dần, đêm nằm ở quê nhà, chỉ còn nghe vài tiếng lẻ loi, thưa thớt.
Những buổi sáng ở nhà, hết việc, tôi ngồi thơ thẩn ngoài hiên nghe tiếng chim gọi vịt kêu khắc khoải ở ngọn tre mà mơ hồ thấy sự trống vắng, buồn buồn ở nơi xa nào đó.
Thời gian, không gian lúc đó như ngừng lại, để đến bây giờ, nghe tiếng chim kêu ở bất cứ đâu tôi lại như trở về khoảnh khắc của ngày xưa. Tôi nhớ cả những ngấn nắng bò men theo tường, cả những bóng của tàu lá chuối đong đưa, phất phơ bên hiên nhà. Đôi khi, kỷ niệm chỉ là những gì rất đỗi bình thường, thân thuộc mà thời khắc đã ghi lại thật đậm sâu trong tâm hồn con người.
Tháng Ba phải chăng là tháng của những mầm non bắt đầu trổ mầm sinh sôi, của những loài cây đang vào mùa kết trái. Những hạt vừng, hạt đỗ, hạt đay... rơi đậu vào lòng đất, nứt vỏ nảy mầm lên ồi ồi, mơn mởn. Những hạt mướp, hạt bí mới hôm nào nứt nanh nay đã vươn tay bò vào giàn xanh tốt.
Trên vườn, bưởi, mít, nhãn, xoài đua nhau kết trái, hứa hẹn một ngày khu vườn đầy ắp hương quả chín thơm. Tháng Ba đi chầm chậm trong niềm rạo rực, hoan ca, sinh sôi, nảy nở của cây cỏ, vạn vật để đất trời, lòng người nồng nàn hương sắc mùa Xuân.
Tôi nhớ, trước mùa mưa rào, mọi người trong làng thường hay tát ao, vét bùn, bác giàn mướp. Bà tôi thuê thợ đẳn tre, đánh gốc, trồng lại vài bụi bên bờ ao. Chẳng hiểu sao, khi trồng tre, người ta trồng gốc như các loài cây khác rồi còn bẻ gập thân một cây chôn xuống đất.
Bùn được lấy lên từ mặt ao, đổ vào các gốc tre, gốc chuối, gốc chè, đổ vào bờ ao để gieo mướp, gieo điền thanh... Những hạt điền thanh nâu xám như những viên thuốc con nhộng bé tí xíu nằm ngoan ngoãn trên mặt bùn, nứt toác vỏ, nảy mầm, bén rễ rồi xanh rì.
Cứ thế, khi cây lớn hơn đầu người thì ra hoa, kết trái. Tôi chẳng thể nào quên màu vàng chanh của hoa điền thanh, cứ từng chùm, từng chùm nở ngời lên giữa màu xanh lá chẳng khác nào đàn bướm vàng tươi đang nô đùa với đàn bướm trắng lượn vòng mê mải.
Những cơn mưa tháng Ba như những mạch nước rỉ rả tưới vào tâm hồn tôi. Đó là những cơn mưa phùn giăng giăng của mùa Xuân ấm áp tưới lên cây cối, hoa cỏ. Những hạt mưa rất nhỏ như hạt bụi li ti nhưng đủ làm cho cây cối tươi tốt, tràn trề sức sống mãnh liệt của mùa Xuân.
Hoa tươi hơn hớn trổ bông với những màu sắc tươi thắm, đậm đà. Rồi cuối tháng Ba, những cơn mưa rào xuất hiện, sấm chớp ầm ầm, những hạt mưa thành dòng xối xả trôi đi trong niềm hân hoan của những đứa trẻ muốn tắm mưa. Cỏ cây cứ bời bời xanh. Lúa chiêm cứ thế mà xanh, mà tốt nõn nà trên tất thảy các cánh đồng quê gọi một mùa vàng bội thu, no ấm.
Tháng Ba êm ả đang trôi dần về hạ.
Cứ như vậy, tháng Ba đi qua và cất đi những niềm vui, nỗi buồn một thuở ấu thơ của tôi, để hôm nay, ngắm hoa gạo đỏ rực trời, tôi lại xôn xao nỗi nhớ quê nhà với những dấu yêu xưa.
--------------
* Bò: Ống đong gạo làm bằng vỏ lon bò sữa ông Thọ.
**Dó: Đồ vật được đan bằng cói để đựng thóc, gạo, hàng hóa, bên trên có cái vỉ buồm tròn cũng đan bằng cói để đậy miệng dó cho hàng hóa khỏi vương vãi ra ngoài.
*** Thóc đất: Thóc mót từ vụ trước còn lẫn đất chẳng kịp làm sạch.