Chiều thứ 6 tan sở, anh qua trường mẫu giáo đón hai đứa rồi phi thẳng về nhà. Đang lạch cạch mở cổng thì một hương thơm lạ xộc thẳng vào mũi khiến anh liêu xiêu mất vài giây.
Anh dám chắc đấy là mùi chanh pha sả mà mình ngưỡng mộ bấy lâu. Người dùng nước hoa này phải là một phụ nữ cực kỳ xinh đẹp và có gu.
Nhưng đó là ai mới được chứ? Hàng xóm nhà anh ngoài cô Thắm bán thịt lợn với chị Lụa bán cá thì còn ai nữa đâu. Họ mà xài thứ nước hoa này thì anh sẵn sàng đi đầu xuống đất.
Không suy nghĩ lan man nữa, anh quyết định vào nhà rồi lên phòng ngủ để thay quần áo. Anh giơ tay vén rèm lên cho thoáng thì thấy ban công bên đối diện có ai đó đang... theo dõi mình.
Anh dụi mắt đến 9 lần để chắc chắn thị lực của mình vẫn ổn, nhưng rõ ràng người đang nhìn anh đắm đuối là một phụ nữ trẻ đẹp. Anh xốn xang mất vài giây rồi đặt một tay lên ngực, tự nhắc nhở: "Không được, mày là người đàn ông một vợ hai con rồi đấy. Không nên tranh thủ lúc vợ vắng nhà để... léng phéng với người ta".
Anh cố gắng bình tĩnh nhưng rõ ràng đôi mắt kia không bình thường chút nào, ánh nhìn ấy như xoáy vào tận tim anh. Anh quyết định kéo rèm lại, đôi tay vẫn giữ chặt lồng ngực, tim đập nhanh và mạnh làm anh suýt nghẹt thở.
"Chuyện gì đang xảy ra với mình thế nhỉ? Biết đâu cô gái kia đang có tâm sự gì? Mà đằng nào vợ mình cũng đang vắng nhà, mình chẳng làm gì sai cả, người ta cần thì mình giúp đỡ, chả mấy khi..." - Nghĩ là làm, anh chạy vụt xuống dưới nhà, vớ lấy chiếc khay nhựa, dúi vào tay Ti và Toe, dặn: "Nhà mình hết gạo rồi các con ạ, hai đứa cầm cái khay này sang bên cô hàng xóm mới, nhớ là cái nhà màu trắng nhé, hai đứa bấm chuông, cô chủ nhà xuống mở thì bảo "cô ơi, nhà cháu vừa hết gạo. Cô có thể cho bố cháu xin ít gạo để nấu bữa tối được không ạ?". Nếu cô cho thì phải chạy ngay về đây báo cáo để bố sang cảm ơn cô ấy nhé".
Ti và Toe gật đầu lia lịa rồi cầm khay nhựa chạy bắn ra khỏi nhà. Chưa được một phút sau đã thấy chúng chạy về, mặt buồn thiu.
Anh hỏi: "Cô không xuống mở cửa à?". Ti mách: "Bố ơi, chỗ bấm chuông nhà cô ấy cao quá, bọn con không với tới". Anh nhanh tay cầm ngay chiếc ghế nhựa, đưa cho Ti: "Đây, hai đứa kê ghế lên rồi bấm chuông nhé".
Ti và Toe lại chạy bắn đi, 5 phút sau chúng quay về, tay cầm khay nhựa rỗng, anh sốt sắng hỏi: "Sao thế? Cô ấy không cho gạo hở con?".
Toe lắc đầu: "Cô bảo bọn con đi chỗ khác chơi, khi nào đích thân bố sang thì cô mới cho gạo". Anh cười thầm nhưng vẫn tỏ ra lo lắng: "Thật hả con? Thế hai đứa ở nhà, bố chạy vù sang cô rồi về ngay".
Đứng trước cửa nhà một cô gái xinh đẹp, anh giơ tay cào lại mái tóc cho thật bảnh rồi bấm chuông. Quả nhiên cô gái ra mở cửa ngay lập tức, anh cười lịch sự: "Chào em, hình như em mới chuyển đến đây?". Cô gái giữ nguyên ánh nhìn như xoáy vào tim anh lúc nãy rồi đột ngột hỏi: "Anh tên Nhích phải không?".
Anh ngạc nhiên: "Đúng rồi, anh Nhích đây, mà sao cô em biết tên anh vậy?". Cô gái cất giọng lạnh lùng: "Bao năm không gặp, anh vẫn... chứng nào tật nấy nhỉ? Chắc anh không nhớ anh từng mua thuốc lá chịu ở quán tôi suốt một năm, từ ngày anh chị chuyển nhà, tôi chịu chết, không tìm được kẻ trốn nợ. Giờ thì hay rồi! Vừa nhìn thấy anh là tôi nhận ra ngay. Thôi, chẳng mấy khi gặp nhau, anh trả nợ cho tôi đi, nhanh lên, không nói nhiều!".