Ảnh minh họa: Internet
Tình cờ tôi quen em trên chuyến tàu du lịch ở một vùng biển thơ mộng phương Nam. Em trẻ trung, ăn mặc sành điệu và cực kì quyến rũ với nước da trắng mịn, dáng cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn và đôi mắt luôn mở to, trong veo như nước hồ thu khiến tôi muốn được “chết chìm” trong đó.
Đặc biệt em có giọng nói nghe ngọt ngào cứ như dành riêng ân huệ cho tôi. Qua cách em giao tiếp, chi dùng trong chuyến du lịch cũng biết em là con nhà khá giả.
Nhắm đây là “mục tiêu” để chinh phục vì tôi đã bước qua tuổi 30 và cũng mong muốn mình có được cô vợ xinh đẹp, giàu có. Khi đoàn nghỉ lại ở khách sạn, lấy lí do quên mang theo sạc điện thoại, tôi gõ cửa phòng em để mượn.
Thật vui khi em tiếp chuyện tôi chân tình, cởi mở. Em cho biết em đang học đại học năm thứ 2, em là con cái rượu của một doanh nhân thành đạt. Hiện bố mẹ em đang ở nước ngoài, chắc 2 năm nữa mới về, nên em sống cùng cậu ruột.
Để trốn cái rét miền Bắc, em xin bố mẹ và cậu cho cho em vào miền Nam một chuyến, nhằm tận hưởng không khí ấm áp và phong cảnh hữu tình của phương Nam. Em cứ xuýt xoa khen tôi phong độ, có giọng nói đầm ấm, tình cảm dễ mến của xứ sở sông nước miền Nam.
Hết kỳ nghỉ, tôi tiễn em về Bắc mà đêm ngày nhớ mong chờ hội ngộ. Thế rồi em nhận lời yêu tôi chỉ sau 1 tháng kẻ Bắc, người Nam. Cứ đến ngày nghỉ cuối tuần, em lại hẹn gặp tôi ở một địa điểm nào đó, vì em bảo cậu mợ em khó tính, bố mẹ lại gửi em để cậu mợ quản lí nên em không tiện đưa tôi về nhà.
Em khéo chiều chuộng tôi, em luôn làm tôi mềm lòng khi thật nũng nịu, thật tình cảm với đôi mắt rưng rưng muốn khóc khi tiễn tôi trở lại Nam. Để làm em vui, làm em luôn nhớ đến tôi, tôi đã không tiếc em bất cứ món quà gì mà em “vô tình” ao ước.
Sự thật làm tôi muốn bật ngửa khi tuần vừa rồi tôi có cái hẹn với cậu bạn từ Bắc vào. Hai đứa đang hàn huyên ở quán cafe thì tôi có điện thoại của em. Vì tôi cài ảnh của em làm hình nền nên khi cậu bạn nhìn thấy ảnh mới cho tôi biết rằng cô gái mà tôi đang yêu là kẻ lừa đảo.
Cô ta chuyên dùng sắc đẹp, giả làm con gái nhà giàu để bẫy mấy chàng ham của, ham sắc. Bạn tôi khẳng định là biết rõ cô ta vì cũng có một chàng cùng làm với cậu ấy mới “thoát” khỏi tay cô ấy sau khi đã “cúng”cho cô ấy biết bao nhiêu tiền...
Tôi giật mình vì tính sơ sơ mấy tháng “thả mồi” chi cho “tình phí”, cái vốn tích cóp để lập thân của tôi cũng vơi đi kha khá. Tỉnh cơn mê, tôi phải tìm cách nào để chia tay cô “tiểu thư” rởm thôi.