Tây Du Ký xoay quanh câu chuyện Tôn Ngộ Không bảo vệ Đường Tăng đến Tây Thiên bái Phật cầu kinh, trên đường trừ yêu diệt quái, cuối cùng tu thành chính quả.
Tuy nhiên thành công của Tây Du Ký không nằm ở kết quả cuối cùng, mà chính những yêu quái biến hóa khôn lường hay đủ loại kiếp nạn mà đoàn đi lấy kinh phải trải qua mới là lý do tạo nên sức hút của tác phẩm.
Một trong những kiếp nạn khó khăn nhất đối với thầy trò Đường Tăng lại không đến từ những tên yêu quái, mà lại xuất phát từ tâm niệm hồng trần của một con người bình thường. Đó chính lúc đoàn thỉnh kinh đặt chân đến Nữ Nhi Quốc.
Điều kỳ lạ là trước thầy trò Đường Tăng, không có bất kỳ một nam nhân nào đặt chân đến đất nước này. Không phải một quốc gia như vậy là một niềm mơ ước của nhiều người đàn ông sao?
Năm xưa Tôn Ngộ Không đại náo Thiên Cung đã đạp đổ lò Bát Quái của Thái Thượng Lão Quân rơi xuống nơi đây, tạo nên biển lửa dữ dội, cỏ cây không thể sinh tồn. Tôn Ngộ Không phải cực kỳ gian khổ mới mượn được quạt Ba Tiêu từ Thiết Phiến công chúa để mở đường cho đoàn thỉnh kinh đi qua. Thử hỏi người bình thường làm sao mà vượt qua được dãy núi này.
Lý Ngư Tinh vốn là con chép vàng ở Liên Hoa Trì của Quan Thế Âm Bồ Tát, do trải qua một thời gian dài nghe Quan Âm Bồ Tát giảng đạo mà tu luyện thành tinh. Thừa lúc Bồ Tát không cảnh giác đã trốn xuống hạ giới, chiếm lấy Thông Thiên Hà, tự xưng là Linh Cảm Đại Vương.
Ngay đến Tôn Ngộ Không khi đến đây cũng phải mời Quan Âm Bồ Tát đến hàng yêu thì mới có thể đi qua Thông Thiên Hà. Vì thế cho dù hay tin Nữ Nhi Quốc hấp dẫn muôn phần thì cũng chẳng có người nào có thế qua sông để tìm đến nơi được.
Như vậy có lẽ đã đủ trả lời cho câu hỏi "vì sao Nữ Nhi Quốc không có người ngoài tìm đến?", không phải vì họ không muốn mà căn bản không có cách nào để đến được.
Những con đường dẫn đến Nữ Nhi Quốc đều đã bị Hỏa Diệm Sơn và Thông Thiên Hà phong tỏa, mà gián tiếp tạo ra vấn đề này chính là do Thái Thượng Lão Quân và Quan Âm Bồ Tát quản lý "việc nhà" không tốt.