Không ai bảo ai, hai gã đồng nghiệp cùng nhăn mặt rồi đồng thanh: "Ông này quê thế! Bây giờ ai còn nghe lén điện thoại nữa?". Bòng tò mò: "Thế các ông làm cách nào?".
Một gã dáo dác nhìn xung quanh rồi thì thào với Bòng: "Nếu vợ ông dùng điện thoại thông minh thì rất đơn giản, ông chỉ cần kích hoạt phần cài đặt định vị có sẵn trong máy là có thể tha hồ ngồi nhà vểnh râu theo dõi hành tung của vợ rồi". Bòng thật thà: "Nhưng vợ tôi đang dùng điện thoại "cục gạch" đời cũ thì biết làm sao?".
2 đồng nghiệp được một trận cười nghiêng bàn đổ ghế. Cười chán chê, một gã vỗ vai Bòng: "Vợ ông "tỉnh" thế thì ông phải "tỉnh" hơn chứ lại! Tí nữa tan tầm, ông tạt qua cửa hàng điện thoại sắm ngay cho vợ một con điện thoại thông minh đi, bảo là quà bất ngờ, cô ta lại chẳng sướng run rẩy lên ấy chứ.
Kể cho ông nghe nhá, cách đây một năm, tôi nghi vợ có bồ mà không tài nào bắt được vì cô ta đi làm, tôi cũng phải đi làm, giá thuê thám tử thì tới khoảng 10 triệu/tháng chưa kể chi phí phát sinh, tôi tìm hiểu trên mạng gần một tuần và quyết định mua điện thoại thông minh để sử dụng thiết bị định vị. Chỉ mất có vài triệu mà êm ru, đâu vào đấy. Vợ tôi bây giờ ngoan hơn thỏ, bảo gì nghe nấy".
Nghe đồng nghiệp kể, Bòng thấy chột dạ. Biết đâu vợ yêu của hắn cũng đang lén lút làm chuyện gì mờ ám sau lưng mà hắn không biết.
Nghĩ là hành động, ngay chiều hôm ấy, Bòng sắm ngay một chiếc điện thoại mới tinh rồi về nhà xòe ra trước mặt vợ khiến cô ấy vô cùng ngạc nhiên: "Điện thoại cũ của em dùng vẫn tốt mà, anh mua cái mới làm gì cho phí tiền?".
Bòng cố nặn một nụ cười thật tự nhiên: "Em cứ dùng mãi "cục gạch", mọi người không nói gì em nhưng sẽ chê cười anh, rồi bảo anh trông hoành tráng thế này mà không mua nổi một cái điện thoại tử tế cho vợ". Lý do của Bòng quá thuyết phục nên vợ hắn không thể từ chối.
Từ ngày lén theo dõi vợ, Bòng thấy mình bận rộn hẳn. Ngồi ở cơ quan cũng không yên, chốc chốc hắn lại cầm điện thoại lên, hí hoáy bấm bấm, trượt trượt xem vợ mình đang ở đâu.
Tuần đầu tiên không có dấu hiệu khả nghi, vợ hắn luôn di chuyển theo lộ trình từ nhà đến chợ, từ chợ về nhà, từ nhà đến cơ quan rồi lại từ cơ quan về nhà. Chẳng có gì "đột biến" nên nhiều lúc Bòng ngáp ngắn ngáp dài vị lộ trình của vợ hắn quá... nhàm chán.
Mấy gã đồng nghiệp vẫn nhiệt tình "động viên": "Ông cố lên, thể nào cũng có biến cho mà xem".
Bòng không mong thì một ngày đẹp giời, "chuyện ấy" cũng xảy ra với hắn. Vào giờ tan tầm, hắn thấy vợ ra khỏi cơ quan nhưng không đi theo con đường hướng về nhà, cô ta lòng vòng hết chỗ này đến chỗ khác rồi còn tạt vào một cây xăng.
Bòng nhớ rõ ràng hắn mới đổ đầy bình xăng cho vợ trước đó 2 ngày.
Bòng không thể giữ được bình tĩnh, tim đập thình thịch theo từng bước di chuyển của vợ, hắn co cả hai chân lên ghế, dán mắt vào màn hình điện thoại.
Thấy biểu hiện lạ của Bòng, 2 gã đồng nghiệp hiểu ra "vấn đề" nên đến gần động viên: "Ông bình tĩnh nhé, bây giờ ông cứ về nhà như bình thường, đừng mất công phi đến chỗ cô ta làm gì cả. Đợi cô ta về rồi tra khảo từng chút một, yên tâm rằng cô ta không chối bay chối biến được đâu vì lộ trình di chuyển đã được lưu trong phần mềm định vị rồi".
***
Hơn 11 giờ đêm vợ Bòng mới về đến nhà, biểu cảm hớt hơ hớt hải. Bòng "đánh úp" ngay: "Cô đi với thằng nào mà giờ này mới về, hả? Cô có biết, tội ngoại tình sẽ bị phạt nặng như thế nào khi ra tòa không? Hôm nay cô không thú nhận hết mọi chuyện thì đừng trách tôi tuyệt tình!".
Vợ Bòng mặt phờ phạc nhưng vẫn gân cổ lên cãi quyết liệt: "Anh đang độc thoại cái quái gì thế hả? Anh có biết tôi vừa gặp phải chuyện gì không?".
Mặt Bòng đỏ gay: "Á à, cô lại còn giở cái giọng vừa ăn cắp vừa la làng nữa à? Tôi biết thừa hôm nay cô gặp phải chuyện gì rồi". Vợ Bòng bỗng nổi điên: "Anh biết tôi bị cướp khống chế thật hả? Sao anh không đi cứu tôi? Anh có biết, tôi bị nó cầm dao dí vào cổ, cướp hết tiền trong ví rồi còn đòi tôi chở nó về quê ăn cỗ không?".