Tháng Mười hiền hòa, dịu dàng với một chút se se lạnh khiến cho con người ta cần nhau hơn, muốn xích lại gần hơn, yêu thương nhiều hơn.
Tháng Mười gọi những cơn gió heo may trở về, xào xạc trên ngọn cỏ may tím biếc. Đàn chèo bẻo quẩn quanh trên cây xoan, cây gạo gọi nhau tao tác.
Mùa Thu, lá vàng ùa trút xuống lòng đường loang nước, vàng quánh như nỗi buồn ngẩn ngơ. Mọi thứ xung quanh dường như chậm lại, từ những ánh mắt, bước chân, những con đường, sự thổn thức và tình yêu...
Mưa vẫn dầm dề cả ngày lẫn đêm. Mưa rả rích bên hiên, rơi hoài, rơi mãi. Tiếng mưa rơi như tiếng lòng thổn thức, như tiếng con tim đau từng nhịp đập liên hồi. Những cơn mưa luôn ẩn chứa trong mình nhiều xúc cảm lạ lùng lắm.
Ai đã từng ngắm mưa mà trong lòng ngổn ngang đủ thứ; lặng nhìn những hạt mưa rơi mà vương trong lòng một nỗi buồn khó tả.
Giống như em bây giờ, ngồi trong góc quán nhỏ nhâm nhi một tách cafe nóng, thơm nồng, ngắm mưa xuyên qua mặt kính trong suốt, nỗi nhớ anh lại ùa về trong từng ngóc ngách trái tim.
Em lắng tai nghe giai điệu du dương bên trong quán, thả mình vào những dòng chảy miên man không ngừng của lắng đọng và suy tư. Đó là một ca khúc về mùa Thu Hà Nội, về mùi hoa sữa, về cây bàng lá đỏ, về hương cốm và về cả những nỗi niềm không thể gọi thành tên. Một chút vương vấn, nhớ nhung. Một chút bâng khuâng, dạt dào. Và cả một chút gì đó cồn cào, da diết.
Tất cả những cảm xúc ấy cứ hòa trộn, đan xen, làm nên những mảng màu cảm xúc không thể nào diễn đạt nổi. Chỉ biết, nếu cần dùng một từ để gọi chính xác những cảm xúc ấy, có lẽ đó là: “Tương tư”.
Ngày Chủ nhật, mưa em nhớ anh thật nhiều. Nỗi nhớ ấy như theo em len lỏi khắp ngóc ngách của cuộc sống. Bình minh thức giấc, nhịp sống lại bừng lên, nỗi nhớ ấy như lại được thổi phồng thêm một chút. Lòng em khờ dại cứ mang theo hoài không buông. Khoảng trời yêu cứ lớn thêm mỗi ngày. Nỗi nhớ nhung cũng lớn dần thêm. Nỗi khao khát được gặp anh lại càng mãnh liệt.
Không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ? Liệu anh có đang nhớ em như em đang nhớ đến anh không? Đó là những câu mà em thực sự luôn thắc mắc và muốn hỏi đi hỏi lại mỗi ngày.
Anh luôn dịu dàng, chứa chan tình yêu thương, sự che chở. Anh chín chắn hơn, luôn lo lắng cho em, luôn làm cho em những điều tốt nhất và nói cho em biết điều gì là nên, không nên. Nhờ anh, em có thể trưởng thành hơn và yêu anh theo cách của một người phụ nữ trưởng thành.
Em hạnh phúc nhất là khi anh ở cạnh em, được nhìn thấy gương mặt ấm áp với nụ cười tỏa nắng của anh, em được ôm anh, cảm nhận hơi ấm và tình yêu từ anh, chúng mình sẽ lại đan tay vào nhau đi dọc con phố thơm mùi hoa sữa, hoa hoàng lan, cùng nhau cười đùa vui vẻ, tận hưởng những giây phút hạnh phúc ngập tràn và em lại yêu anh nhiều hơn nữa.
Vì yêu anh mà thay đổi tư duy, nhờ có anh mà cuộc sống thêm sắc màu. Vì yêu anh mà em có thêm động lực phấn đấu, tiếp tục hoàn thành những ước mơ còn dang dở, chỉ vì yêu anh mà em sẵn sàng vượt qua giông bão phía trước.
Ảnh minh họa ITN. |
Những cơn mưa tháng Mười chẳng vội vã, cứ chầm chậm, lặng lẽ mà dai dẳng. Đâu đó có cơn gió lạc mùa, nghe rít lên từng hồi bên tiếng chuông gió kêu leng keng.
Ướt đẫm mưa ngoài đó, bao phận người lục đục cho cuộc sống mưu sinh. Hòa vào lối mưa dày đặc, nhịp sống hằng ngày của họ vẫn tiếp diễn bởi miếng cơm manh áo. Nên mỗi khi gặp khổ đau, bất hạnh, muốn oán trách cuộc đời, em dặn lòng nên nhìn xung quanh đi đã. Có bao phận người đang cố gắng bươn chải dù cuộc sống khó khăn chăng nữa vẫn không bỏ cuộc.
Người ta bảo mưa là tiếng lòng, tiếng khóc, là tiếng thét chênh chao của một ai đó. Cuộc sống có nhiều điều khiến người ta phải trưởng thành, chỉ chờ mưa xuống, nước mắt xối xả cùng mưa...
Khi những cơn mưa ghé đến, phố xá vội vã đông đúc chật chội bỗng thưa dần. Cũng chính lúc ấy, tâm hồn trống rỗng mới tràn đầy cảm xúc đến vậy. Chỉ có ai từng bước qua những tổn thương hoặc ít nhất đang tổn thương mới thấy được điều ấy.
Thoáng qua màn mưa, đôi khi vài cơn gió chen mình, lượn về phía bên kia đường, đẩy mưa rơi chéo giữa những hàng cây. Gió lạnh lùng, cùng mưa khắc khoải nỗi buồn cho những kẻ cô đơn. Lặng nhìn mưa rơi, chẳng ngăn được lòng mông lung. Bao nhiêu cơn mưa là bấy nhiêu nỗi niềm. Chỉ mong cuộc đời.... đừng đổ nước mắt như mưa.
Khi mưa đến là cùng lúc kéo lê thêm những xúc cảm trầm lặng. Mưa đi rồi để lại cái dư âm nặng nề của nỗi buồn. Đường phố có vẻ sạch sẽ hẳn ra sau màn mưa dội, dòng người lại đổ xô ra đường. Mưa hết, nỗi buồn cũng dần tan biến. Em rời góc quán bé nhỏ đang vang lên một bản tình ca. Trời ngả chiều rồi, về thôi.
Tháng Mười gửi lại muôn thảm lá vàng rụng trên lối. Con đường quen em vẫn qua thơ mộng, ngọt ngào hơn nơi từng bước chân. Những người ra phố dạo bước để tận hưởng không khí mùa Thu quá đỗi êm đềm, chạm vào lao xao tiếng lá khẽ khàng dưới chân đi, để thu vào tầm mắt mọi hình ảnh mơ mộng của thiên nhiên. Phố dìu dịu trôi miên man theo từng câu hát trữ tình văng vẳng từ góc quán cafe nhỏ.
Trong một ngày mưa như chiều nay, khi tiếng mưa rả rích ngoài kia với gió mùa về chen vào lòng những xúc cảm xưa cũ, nhớ người ấy, không biết còn ký ức gì trong nhau mà mỗimùa Thu về lại da diết nhớ...
Có lẽ tháng Mười là thế, đủ ấm để người ta tạm hài lòng với yêu thương, đủ heo may để người ta nặng lòng với vấn vương của một thời đem trái tim mình đi yêu một người dưng, đủ mong nhớ để người ta tương tư những ngày Thu lãng đãng hát khúc giao mùa, đủ âu sầu để dặn lòng mình mạnh mẽ bước vào cái hun hút lạnh của mùa Đông, nhưng cũng đủ dịu dàng để người ta phải ôm luyến tiếc những mùa yêu đã về trên phố.
Dẫu vẫn nhớ một người không dám chắc họ có nhớ mình không, dẫu vẫn chưa dũng cảm để không còn nắm những thứ nên để nó rơi đi... Nhưng mùa Thu từ nay nhất định sẽ không còn cô đơn nữa, bởi lòng người rồi cũng sẽ hóa Thu, rồi cũng sẽ nồng nàn mà da diết, để rồi trái tim lại rung động, lại mở lòng ra để đón nhận tình yêu!