Một căn nhà màu xi măng, đây chính là cách gọi khác của căn nhà không được tô sơn. Không đẹp, thấp hơn mặt đất, vô cùng cũ, nhưng rộng, và nó như thế nào đi nữa thì sau này cũng sẽ che mưa che nắng cho tôi. Tôi sẽ yêu nhà lắm vì sẽ là nơi tôi cư ngụ suốt bốn năm đại học.
Ba tôi thì ngồi đằng trước nói chuyện với mẹ chị Thảo, chắc là những chuyện này nọ, gửi gắm… tôi và mẹ thì lụi cụi trong một căn phòng nhỏ và duy nhất trong nhà để sắp xếp, bày biện những vật dụng và quần áo ra, đầy đủ…
Mẹ luôn miệng nhắc tôi phải gọn gàng ngăn nắp, vì đó là căn phòng chung dành cho cả 3 thành viên cất giữ đồ đạc. Tôi chỉ được sử dụng nó một cách riêng tư để mỗi tối đi ngủ, chị Thảo bảo vậy. Tối, mẹ con chị ấy sẽ ngủ phía nhà trước.
Xong mọi việc, ba mẹ và tôi cùng nhau ra ngoài ăn trưa, rồi ba mẹ về. Nghĩ về lúc ấy, tôi cứ tự trách lòng sao không nhõng nhẽo như lúc ở nhà, sao không đòi ba, mẹ ở lại một hôm, hay chỉ là nghỉ ngơi đôi chút rồi thủng thẳng về, sao mày vô tâm đến vậy…
Tôi bắt đầu câu chuyện với chị Thảo bằng những lời thăm hỏi xã giao. Chị chỉ tôi đường đến chợ, những con đường đến trường, phơi đồ chỗ nào, những nhà hàng xóm ra sao… Chị dễ thương thật còn tôi tiếp nhận sự dễ thương của chị với độ ngại ngùng và vô cùng e dè. Chắc từ từ sẽ quen dần và thân với chị, mong là vậy.
Tối đến, sau bữa cơm tối cùng hai mẹ con của người xa lạ sắp thân, không có việc gì để làm, tôi nằm co ro trong mền. Nhà trước, chị Thảo thì dán mắt vào màn hình máy tính đầy nghẹt những chữ, còn mẹ chị thì bật radio, nghe cải lương,… rè rè.
Nếu như ở nhà thì giờ này tôi sẽ được mẹ cho ăn dặm bằng nhiều loại trái cây, sẽ là vú sữa dầm hay bơ xay sinh tố mà tôi yêu thích. Sẽ là những tiếng xè xè quen thuộc từ chiếc máy may của mẹ, tôi bất ngờ nhận ra mình nhớ nhà.
Ảnh minh họa ITN. |
Rồi từ đâu, những tiếng lốp đốp trên trần nhà. Mưa rồi. Mưa lớn dần. Tiếng mưa sao nghe nặng nề. Tôi nằm co ro, lòng cũng nặng nề. Mưa đến lúc này thật vô tình không đúng lúc, thật vô duyên quá chừng. Tôi không thích mưa, vì mưa chỉ làm những cảm xúc của tôi trở nên sâu và đậm. Ngoài trời mưa, trong nhà cũng có mưa, mưa trong lòng tôi, rồi mưa trên mi mắt, giọt mưa lăn dài trên má, mặn chát.
Cái ngày nhận giấy báo nhập học, sao tôi lại không nghĩ đến cảnh này nhỉ. Trước nhà, người ta mẹ mẹ, con con, nhớ nhớ thương thương, còn tôi chỉ được ôm mỗi cái gối mà mẹ mới mua cho, không hơi ấm gia đình. Tôi khóc, không thành tiếng, nước mắt cứ lăn dài, lăn dài cùng tiếng nấc.
Nhớ nhà là khổ sở, là khó chịu vậy sao. Là nhói tim nhưng phải phải cố gắng che đậy vì sợ người khác mà biết thì thật đáng xấu hổ, xấu hổ quá cô gái song ngư nhớ nhà ơi!
Buổi sáng, sau khi tham gia xong lớp sinh hoạt đầu khóa, cuối giờ thầy chủ nhiệm khoa thông báo lịch học, ngày học đầu tiên sẽ bắt đầu sau đó một tuần lễ. Tôi và chiếc xe Angle vội vã trở về nhà, trong đầu lúc này không còn bạn bè, không còn những ý định rong chơi.
Trong lúc gom một ít đồ cần thiết vào balo, tôi kể cho chị Thảo những điều mà tôi nghe được sáng nay, và chắc chắn tôi bỏ qua chuyện tuần sau tôi mới bắt đầu học.
Tôi lên xe, về nhà. Nhà bây giờ không còn là nơi để tôi được che mưa che gió đơn thuần, mà lúc này, nhà là cả những nỗi niềm, sự quan tâm, những cặp mắt ngóng chờ; là những yêu thương nhỏ bé mà những thành viên trong đó phải góp nhặt từng ngày; là nơi mà nước mắt lăn dài khi tôi xa rời. Nhà là nơi che chở những người tôi yêu tôi quý.
Cái ngày của bốn năm về trước đã cho tôi bài học quý giá, mà tôi trân trọng giữ mãi, chính cơn mưa bốn năm về trước đã giúp tôi thấy được sự thiêng liêng của tình cảm gia đình. Tận lâu sau này tôi mới biết, buổi tối hôm ấy, không chỉ mình tôi khóc, mẹ tôi cũng vì nhớ con mà không kiềm chế được cảm xúc. Giờ đây, tôi đã trưởng thành, và không còn ghét mưa.