Trăng thượng tuần, biển vắng lặng mênh mông, mưa gió mấy ngày liền, người cũng lười ra biển, chỉ có tôi và em. Bên biển, chúng tôi không hẹn thề điều gì, mà xưa nay cũng thế, chưa thốt lời xa xôi nào cho nhau cả. Tôi vốn biết biển yếu đuối, yếu đuối vì thênh thang, nên tình yêu của tôi dành cho em cũng vậy. Nó rộng dài nên thừa yếu đuối, càng rộng dài nên tôi càng sợ, và nỗi sợ cũng như biển, thấy bản thân nhỏ bé với mối tình này.
Sóng biển cứ đẩy xô nhau vào bờ, vì mang nhiều phù sa nên khi chạm phải nước sẽ nổi những linh tân. Hơn lần tôi đánh đồng lòng mình với biển, phù sa của nước là những gợn sóng lòng tôi, dù trước em, tôi trầm tĩnh như vô ưu nhưng giằng co rối bời trong dạ. Niềm thương này sẽ dài bao lâu? Bất giác tôi giơ bàn tay lên và nhìn chằm chằm vào nó. Bao lâu - không phải, chưa phải là mệnh đề được đặt ra, mà dạ hỏi lòng rằng tôi làm được gì cho em, cho chúng tôi trong thời gian ngắn ngủi của quãng thở dưới vòm trời này, có chắc là ta sẽ lưu lại thứ gì đó, xây đắp lên điều gì đó thật lý tưởng, đủ đầy cho mối tình này.
Vốn biết, hơi thở con người là vô hạn, hoa cỏ tươi rồi lại úa, nắng mưa cuộc đời cứ xoay vòng vần vũ, nhưng có thể nào chúng ta buông lơi, hờ hững, như tay em chẳng hạn. Tôi đan lấy bàn tay em mà đi, sẽ đi đến tận cùng của nhau để không hối tiếc.
Tháng năm của mối tình này là tháng năm nổi gió. Mõm đá cheo leo trên sườn đồi nơi sơn cước, trăng treo đủng đỉnh núi rừng, gió gieo vào mắt em điều gì đó lung linh nhưng hoang vắng lắm. Tôi nửa muốn xa xôi, nửa lại muốn gần gụi, như con thú hoang hơn lần bị thương giữa rừng già, cô độc, tôi thu mình lại nhưng tim ngân lên nhịp lá rừng xào xạc, chúng tôi yếu đuối đổ bóng mình vào mắt nhau, dưới trăng nhòe nhãi nghe tán cổ thụ thì thào gốc bật chồi non.
Tôi thương em, dĩ nhiên, đôi lúc còn thương hơn hơi thở chính mình. Thời gian lầm lụi đi qua mưa nắng mấy mùa, con trăng nước lớn lại ròng nhưng mối tình này chưa lúc nào thôi cháy. Thời gian chưa bao giờ cho tôi que cời nào để khêu lại ngọn lửa, nhiều lúc quay quắt nhớ thương, tôi đi về trong tuổi người vài lần sấp ngửa, nhưng quái lạ, lần nào em cũng đến. Hiên nhà tôi luôn có chỗ chừa cho em, tôi xếp đôi dép của mình ngay ngắn nép một bên cửa, bên còn lại chờ em đến.
Và em ạ, mưa gió đời này không ngăn được cái thương cái nhớ, non nước nơi đây không chặn được đôi chân mình tìm về nhau. Thoáng chốc, cuộc đời ta giông bão lại về, em cứ ngồi yên đó, tôi tìm cuộc tình cho!
_________________________________________
(*) Lời trong bài hát “Ru tình” của Trịnh Công Sơn.