Cuộc đời tôi từ khi sinh ra được bố mẹ yêu thương, đùm bọc. Nhà tôi chẳng giàu có gì đâu nhưng ai sống cũng tình cảm, lúc nào trong nhà cũng tràn ngập tiếng cười, bố mẹ tôi cũng chưa từng đánh mắng con cái bao giờ.
Nhà có hai chị em thôi nhưng đều được bố mẹ cho học hành tử tế, ra ngoài xã hội cũng được người ta nể trọng quý mến. Vậy mà, từ ngày tôi lấy chồng, nhà chồng có một cô em chồng chửi láo và khốn nạn, mà phải nói là ngẫm đi ngẫm lại tôi vẫn thấy mình thật nhục nhã.
Lần đầu là khi tôi mang thai tháng thứ 3 bị động nên phải nằm im một chỗ. Em chồng cãi nhau việc riêng với chồng tôi. Tức không làm gì được nên nhắn tin chửi tôi thậm tệ, lôi đủ thứ trên trời ra chửi còn chửi cả con trong bụng tôi nữa.
Tôi nín nhịn vì chồng, vì con, vì nhà chồng mà không nói gì. Sau em chồng cũng nhắn tin xin lỗi các kiểu. Đồng ý bỏ qua, về nhà gặp thì tôi vẫn chào hỏi, vui vẻ.
Lần 2 là khi con tôi được 6 tháng, tôi mở quán làm nghề phun xăm thẩm mỹ, trước đó em chồng cũng làm nghề này và làm trước tôi 1 năm thì em chồng lồng lộn lên, nói tôi đi cướp nghề của em chồng, rồi lôi cả bố mẹ tôi lên mà chửi.
Trong khi tôi ở riêng, lại làm ăn trên thành phố không hề liên quan gì.
Lần này dù ức đến phát khóc nhưng không muốn mất lòng chồng và gia đình nhà chồng nên tôi cũng nhịn. Chả hiểu sao bố mẹ chồng, rồi anh trai chồng quay ra phát biểu: Sao tôi không chọn nghề khác mà làm.
Nghe cay đắng và tôi mất tình cảm với nhà chồng từ đó. Tôi biết nhà chồng bênh con gái mặc dù em chồng láo, ai cũng phải tránh như tránh tà.
Từ sau 2 lần như vậy, tôi khép kín với nhà chồng, ít về nhà và cũng không tham gia bất cứ chuyện gì của nhà chồng nữa.
Chồng tôi cũng bênh em mà không nói đỡ vợ hay an ủi tôi một câu nào, nghĩ nhiều mà đôi lúc chỉ biết ôm con khóc một mình. Thực sự trải qua quá nhiều đau khổ, tôi nghĩ bản thân không đáng bị như thế.
Nhưng giờ em chồng mới sinh con. Tôi rất phân vân không biết có nên đi thăm hay không. Cứ nghĩ đến 2 lần em chồng chửi hỗn với tôi, coi tôi chẳng ra cái gì, thích thì lôi ra chửi, không thích lại quay ra xin lỗi mà tôi chẳng còn thiết thăm nom gì.
Tôi cũng không có ý định tha thứ hay nói chuyện lại vì sự hỗn láo ấy quá sức chịu đựng nhưng không đi thăm lại không hợp lễ với nhà chồng, lão chồng mình lại nói. Xin các mẹ cho tôi lời khuyên với.