Tá hỏa phát hiện sự thật về người chồng "tu chí làm ăn"

GD&TĐ - Tối rảnh, anh ngồi gác chân lên bàn, hí hoáy bấm điện thoại. Chị đến bên, ghé đầu vào vai anh hết sức tình cảm, tranh thủ nhìn lén xem anh đang chat với ai. 

Tá hỏa phát hiện sự thật về người chồng "tu chí làm ăn"

Nhìn mãi vẫn thấy màn hình điện thoại của anh đen xì, chị đột ngột thay đổi thái độ, véo tai anh thật mạnh: "Á à, anh trang bị miếng dán cường lực chống nhìn trộm từ lúc nào thế hả? Anh đang chat với con nào?". Anh nổi cáu: "Khổ lắm, anh có chat với ai đâu". Chị chưa chịu tha: "Thế anh đang xem cái gì mờ ám mà không muốn tôi nhìn thấy?".

Anh từ tốn gỡ tay chị ra khỏi vành tai đỏ tím của mình, giải thích: "Cái tính nóng nảy của em nếu không thay đổi thì sẽ làm hỏng việc lớn của anh đấy. Em cũng biết, anh trang bị miếng dán cường lực chống nhìn trộm nên em không thể thấy được những gì anh đang xem trên điện thoại, thế thì đó là tác dụng của miếng dán chứ không phải lỗi của anh. Còn nếu em muốn biết anh đang làm gì trên điện thoại thì em phải bình tĩnh, anh sẽ cho em xem".

Tự thấy mình nổi nóng hơi vô duyên, chị dịu giọng: "Thế anh đang xem cái gì vậy?". Anh ngồi gần chị hơn, chìa điện thoại ra trước mặt chị: "Đây, em nhìn này, anh và thằng Chõ đang âm mưu mở công ty riêng, bọn anh...".

Anh chưa nói xong, chị co cả 2 chân lên sofa, biểu cảm đầy lo lắng: "Chết! Sao anh và chú Chõ dám làm điều này? Tay chân của sếp anh mà biết thì chết".

Anh chẹp miệng: "Chính vì không muốn tay chân của sếp đánh hơi được vụ này nên anh và thằng Chõ mới phải đầu tư miếng dán chống nhìn trộm để có thể thoải mái bàn bạc kế hoạch cũng như nghiên cứu thị trường trước khi cao chạy xa bay.

Bọn anh khôn lắm, lúc này bọn anh chưa đủ lông đủ cánh nên vẫn phải dựa vào cái bóng của sếp, khi đã nắm được chiêu bài làm ăn của ổng, tụi anh sẽ cho ổng biết thế nào là sức mạnh của tuổi trẻ, haha".

Biết anh đang tu chí vào việc làm ăn, không rượu bia gái gú, chị yên tâm vô cùng. Mỗi tối thấy anh cắm mặt vào điện thoại, chị lại đến bên anh động viên: "Anh cứ làm cho tốt, việc nhà và chăm sóc con cái để em lo".

Sáng chị dậy rất sớm để đưa con đi học, tan tầm lại sấp ngửa đón con về rồi lại chóng mặt với bếp núc. Nhiều lúc chị mệt muốn đứt hơi nhưng nghĩ đến việc đại sự anh đang làm, chị lại tiếp tục cố gắng. Ngay cả việc kèm thằng Mít và cái Na học bài chị cũng giành về phần mình.

Một hôm, thấy anh xách balo ra khỏi nhà, chị chạy theo, hỏi bằng giọng điệu quan tâm chứ không phải nghi ngờ: "Anh đi đâu thế?". Anh không thèm nói gì, chỉ tay vào chiếc điện thoại, ý bảo "Anh đi vì công việc", chị gật đầu, xua tay: "Vâng, anh đi đi cho được việc của anh, ở nhà đã có em lo".

Tranh thủ mấy ngày anh đi vắng, chị thuê thợ về sơn toàn bộ nhà cửa, trang trí lại phòng khách cho anh bất ngờ. Sơn gần xong thì thợ kêu: "Chị ơi, còn mỗi mảng tường mà hết sơn rồi, chị mua thêm đi. Chị chạy đôn chạy đáo khắp nơi nhưng không ai chịu bán cho chị nửa thùng sơn.

Chợt nhớ ra vợ Chõ, chị bốc máy gọi: "Vợ chú Chõ đấy à? Tôi - vợ Chĩa đây". Đầu dây bên kia cười phớ lớ: "Úi xời, bác Chĩa gái đấy à? Bác khỏe không?". 

Chị đi thẳng vào vấn đề: "Tôi khỏe, đang sơn lại nhà đây, chợt nhớ ra vợ chồng cô có cửa hàng sơn, thôi, chỗ quen biết nên tôi cứ hỏi thẳng, cô có thể bán lẻ cho tôi nửa thùng không?". Vợ Chõ giọng tỉnh queo: "Ôi dào, từ ngày ly dị lão Chõ, em cho giải tán luôn cửa hàng, chia đôi luôn tài sản".

Nghe tin sét đánh, chị hốt hoảng: "Ơ hay, có chuyện gì thế? Tôi tưởng chú Chõ dạo này tu chí làm ăn lắm mà". 

"Ối giời ơi, làm ăn cái gì, không biết thằng cha nào rủ rê mà lão ấy ngấm đủ thói hư tật xấu vào người, lúc phát hiện lão có bồ, em bỏ lão luôn, không nói nhiều".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ