"... Những chuyện nhỏ bị kết tội thành nói dối khiến trẻ tự ti, xấu hổ khiến mức độ ngày càng trầm trọng hơn”, TS Đào Thị My – Hiệu trưởng Trường Mầm non Thực hành Hoa Hồng (HN) đưa ra lời khuyên với các bậc cha mẹ về vấn đề này.
- Khi nào thì trẻ bắt đầu nói dối?
TS Đào Thị My: Không có độ tuổi nào cho trẻ nói dối. Trẻ có thể học được điều này từ rất nhỏ, thường là lúc 3 tuổi khi đã biết thể hiện ngôn ngữ phong phú. Giai đoạn trẻ 4 - 6 tuổi, lúc này trẻ có khả năng nói dối nhiều hơn. Thông thường, độ tuổi này khá hiếu động nên dễ va chạm, gây ra nhiều hậu quả trong quá trình chơi đùa nên trẻ sẽ nói dối để tránh tội.
Khi trẻ bước vào độ tuổi đến trường, chúng sẽ nói dối thường xuyên hơn và có thể cảm thấy nói dối sẽ tốt hơn. Những lời nói dối sẽ ngày càng phức tạp, bởi vì trẻ biết được nhiều từ vựng hơn và hiểu hơn về việc người khác suy nghĩ như thế nào. Lúc lên 8 tuổi, trẻ có thể nói dối điêu luyện không có chút sơ hở nào.
Trên thực tế, nếu đặt mình vào độ tuổi của con để suy nghĩ, cha mẹ sẽ dễ dàng hiểu được tại sao trẻ làm vậy. Khi đó, việc nói dối của con không quá xấu hay căng thẳng như nhiều người vẫn nghĩ. Quan trọng nhất là cần hiểu được điều con đang mong muốn. Có những giai đoạn, nói dối là sự phát triển bình thường của trẻ. Vì vậy, cha mẹ hãy là người bạn trong từng giai đoạn trưởng thành của con.
- Tại sao trẻ nói dối và nó thường xảy ra ở đâu?
Thông thường, trẻ nói dối để bao biện hết mọi thứ và để không gặp vấn đề gì cả. Đôi khi, trẻ nói dối để thăm dò phản ứng của người lớn như thế nào. Nhiều trẻ nói không đúng để làm cho câu chuyện hào hứng hơn và làm cho chúng cảm thấy tốt hơn. Trẻ cũng có thể tạo sự chú ý, thậm chí ngay cả khi chúng biết rằng cha mẹ đã biết sự thật.
Khi đã nói dối để đạt được mục đích nào đó mà trẻ muốn, nó có thể xảy ra ở bất cứ đâu. Từ trong gia đình, đến trường và các tiếp xúc xã hội. Tuy nhiên, bản thân mỗi người lớn xung quanh cuộc đời của trẻ như ông bà, cha mẹ, thầy cô… đều cần có cách uốn nắn tùy từng độ tuổi của trẻ.
Trẻ cũng không tự mình quy định phải nói dối ở đâu, nói thật ở đâu. Đối với con, đơn giản là đạt được điều mình mong muốn. Vì thế, trẻ thường để ý tới đối tượng để nói dối hơn là địa điểm.
Ví dụ như ở trường, trẻ có thể nói dối để đổ lỗi cho bạn khác, tránh được hình phạt hoặc xấu hổ trước bạn bè. Ở nhà, trẻ có thể nói dối cha mẹ để không bị mắng khi làm hư hỏng đồ…Như vậy, nếu đã là nói dối, trẻ chỉ quan tâm người mà mình muốn giấu giếm sự việc chứ không phải là chuyện mình đang ở đâu.
Đôi khi, có những lời nói dối rất “dễ thương” để giúp đỡ một ai đó. Việc này không quá tồi tệ nhưng cũng không nên khuyến khích trẻ. Người lớn phải cực kỳ khéo léo để trẻ hiểu vấn đề mà mình đang nói có gây ảnh hưởng tới người khác hay chính hình ảnh của trẻ không.
- Như bà phân tích thì người lớn chính là nguyên nhân khiến trẻ phải nói dối. Vậy thì chúng ta cần phải làm gì để trẻ không nói dối?
Nếu trẻ nói dối để tránh hình phạt thì rõ ràng vì sợ người lớn mà con làm vậy. Để hạn chế việc con nói dối, trường hợp này cha mẹ cần tự điều chỉnh hành vi của bản thân. Trước tiên, tránh các hình phạt nặng nề hoặc quá mức. Bởi nó sẽ khiến con nói dối lành nghề hơn.
Trong gia đình, nếu đặt ra quá nhiều khuôn khổ, nguyên tắc cũng khiến trẻ dễ nói dối khi không theo những gì đã đặt ra.
Kể cả ở trường, thầy cô cùng tạo môi trường cởi mở sẽ giúp trẻ thoải mái hơn khi bày tỏ suy nghĩ mà không cần phải e dè hay sợ sệt. Chính vì thế, dù ở đâu người lớn cũng đóng một phần không nhỏ trong việc dạy trẻ trung thực.
Cũng có nhiều trường hợp môi trường sống rất tốt nhưng trẻ lại học cách nói dối từ bạn bè, xem phim hoặc những đứa trẻ khác. Vì vậy, người lớn hãy luôn đồng hành cùng trẻ. Nếu con có nói dối, đừng vội la mắng. Hãy giúp trẻ hiểu khi nào lời nói dối là có hại nhất. Nói dối ảnh hưởng đến người khác như thế nào và trẻ có thể cảm thấy như thế nào về bản thân khi nói dối.
Hãy khuyến khích trẻ nói thật. Thầy cô và cha mẹ đừng tiếc lời khen khi trẻ đã “khai ra” sự việc. Cách này đơn giản nhưng vô vùng hiệu quả. Trẻ sẽ ngày càng tự hào vì đã nói thật và sẵn sàng nói thật để được biểu dương.
Trước khi trở thành nhà quản lý giáo dục, tôi cũng từng là một giáo viên. Có một học sinh 5 tuổi ở lớp của tôi thường xuyên nói dối. Một lần, khi làm hỏng đồ dùng dạy học của giáo viên. Em đó đổ lỗi cho bạn khác đẩy vào khiến mình bị rớt đồ xuống đất.
Tất nhiên, tôi đã hiểu được sự việc không phải như vậy. Nhưng thay vì phạt em đó, tôi đã nhận thấy lỗi ở chính mình khiến học sinh phải nói dối. Tôi đã nhẹ nhàng nói “cô nhìn thấy con làm hư đồ rồi, nhưng lần sau chỉ cần con nói đúng sự thật, cô sẽ cùng con sửa lại đồ dùng”.
Sau nhiều lần thay vì trách phạt, tôi giúp em đó hiểu nói thật sẽ được khen ngợi và không bị mắng. Ngược lại, nói dối khiến cô giáo và các bạn không tin tưởng và không muốn chơi cùng nữa. Sau này, em đó rất hào hứng kể lại đúng sự việc xảy ra.
Trên lớp, các cô giáo cũng tích cực kể những câu chuyện liên quan đến nói dối như một thông điệp ngầm giúp các em hiểu nói dối thực sự không tốt và có thể trở thành người xấu. Tôi tin rằng, hành vi của người lớn sẽ giúp trẻ trưởng thành hơn ở trong bất cứ hoàn cảnh nào.
- Xin cảm ơn bà!