Mẹ tôi mất vài năm về trước, còn bố tôi năm nay ngoài 70 tuổi. Ông có khối tài sản khá đồ sộ, đó là 3 mảnh đất, ngôi biệt thự đang ở, ngoài ra bố còn có hai cái két sắt bí ẩn trong nhà khiến anh em tôi luôn rất tò mò.
Mỗi lần hỏi, bố đều không nói làm anh em tôi đều có chung suy nghĩ là trong đó chứa đầy tiền vàng. Chúng tôi tự nhủ, rồi sẽ có ngày bố mang tiền cho hết con cháu, chứ chết cũng không mang đi được.
Dù bố tôi rất giàu có nhưng anh em tôi lại có cuộc sống không được dư giả, 3 chúng tôi đều phải cố gắng hết sức để kiếm tiền nuôi con. Thỉnh thoảng thiếu tiền về hỏi vay thì bố sẽ cho mượn nhưng hỏi xin thì ông sẽ không bao giờ cho.
Bố thường bảo chúng tôi là đồng tiền rất bạc, phải tự tay kiếm được mới có giá trị, nếu cứ ngửa tay ra xin thì sẽ khiến con cái hư hỏng lúc nào không hay.
Một ngày chúng tôi nghe tin bố lâm bệnh nặng, cả 3 gia đình anh em chúng tôi đều về thăm bố, mà mục tiêu quan trọng nhất là xem di chúc của bố trước lúc mất có tên của những ai.
Tôi là con gái, trên tôi còn có hai anh trai, hi vọng bố không phân biệt trai gái, chia tài sản đều cho cả 3 anh em.
Đến lúc bố đã khá yếu mà ông vẫn chưa giao bản di chúc, điều này khiến anh em tôi đều sốt ruột. Anh trai luôn miệng hỏi mật mã để mở hai két sắt nhưng đổi lại bố chỉ im lặng nhắm nghiền mắt, nước mắt ứa ra, làm chúng tôi cảm thấy có lỗi và không dám hỏi nữa.
Tôi gọi hai anh ra ngoài rồi thủ thỉ: Bố không nói thì thôi, sau này bố khuất núi rồi 3 anh em sẽ phá khóa két sắt xem có tiền và tài sản gì không? Nếu có thì cứ chia ba cho công bằng”, mọi người đều đồng ý với ý kiến tôi.
Vài ngày sau bố tôi mất mà không để lại di chúc gì, sau khi đưa tang một ngày, anh em tôi tìm ngưười về phá két. Trong khi cả nhà đang hồi hộp chờ đợi thứ gì trong đó thì phía ngoài cổng có rất nhiều người lạ mặt.
Nhìn họ mặt đầy sát khí, rất đáng sợ. Họ nói đến đòi nợ và đưa cho chúng tôi xem những sổ nợ với số tiền rất lớn khiến anh em tôi hoảng sợ vô cùng.
Trong lúc đang bối rối thì anh cả cầm một xấp giấy nợ ra cho chúng tôi xem, anh bảo hai két sắt đó chẳng có gì ngoài những tờ giấy ghi nợ mà bố còn nợ người ta.
Ảnh minh họa.
Cứ ngỡ hai chiếc két sắt sừng sững trong phòng khách chứa tiền vàng hay sổ đỏ gì đó nào ngờ lại toàn là giấy nợ. Có lẽ bố để thế phô trương cho chủ nợ biết bố có rất nhiều của cải nên mọi người yên tâm cho mượn tiền. Chẳng hiểu bố làm ăn kiểu gì mà lại mắc nợ nhiều đến thế.
Một chủ nợ nói thẳng là bố tôi không biết kinh doanh, làm toàn thua lỗ nhưng lại thích làm chủ chính vì thế được cũng có nhưng mất nhiều hơn. Thảo nào bố luôn giữ bí mật về hai chiếc két sắt kia, bởi nếu tiết lộ sợ anh em tôi sẽ rất lo lắng.
Còn giờ đây bố mất rồi thì chẳng thể nói gì được nữa, chỉ biết bán hết tất cả gia tài mới trả hết nợ cho bố.