Vợ chồng em kết hôn đã 3 năm có một con gái hơn 1 tuổi. Em làm tại một chi nhánh ngân hàng, còn chồng em làm trong tập đoàn dầu khí.
Chúng em kết hôn khá muộn, khi cả 2 đứa đều đã ngấp nghé tuổi 30. Anh là một người khá đào hoa, phong độ, lại con nhà có chức có quyền, em biết chắc, trước khi yêu và cưới em, anh cũng từng trải qua không ít những cuộc tình phóng túng.
Thế nhưng đàn ông, dù chơi bời đến cỡ nào, họ cũng luôn muốn tìm kiếm một bến đỗ thật bình yên, an toàn để có thể kết hôn, sinh con, và đưa về cho cha mẹ họ một nàng dâu hiền lành, tử tế. Có lẽ cũng bởi lý do đó nên anh đã chọn em.
Em là con gái tỉnh lẻ, học đại học xong ra trường phải bươn chải vất vả lắm mới tìm được việc làm ổn định. Lúc yên ổn đã gần 30 tuổi, chính vì thế quen và yêu anh một thời gian ngắn, anh ngỏ lời em cũng đồng ý luôn. Bởi xét về mọi mặt, anh đều rất tốt.
Bố mẹ anh không phản đối em, cũng không yêu quý em, nói chung cứ nhờ nhờ, mọi việc đều dừng lại ở mức bằng mặt bằng lòng. Có lẽ bố mẹ anh nghĩ, với điều kiện của con trai ông bà, thừa sức tìm được một người hơn em. Nhưng có lẽ cũng bởi em luôn cố gắng sống tốt, lễ phép và làm tròn bổn phận nên cũng không có cớ gì để trách mắng hay không hài lòng về em.
Từ ngày cưới nhau, chồng em vẫn giữ nguyên cách sống lúc còn độc thân, anh coi công việc, bạn bè trên vợ con, ngay cả khi em sinh con cũng vậy. Đi làm về, anh chẳng bao giờ về nhà ngay đỡ đần em chăm con mà còn đàn đúm, nhậu nhẹt chán chê. Rồi tối về ăn cơm qua loa, hễ có điện thoại lại lập tức đi tới đêm mới về.
Nhiều lúc nghĩ em cũng chán lắm, tâm sự với mấy bạn đồng nghiệp, mấy chị có chồng rồi thở dài nói với em: “Đàn ông là thế đấy em ạ, chưa kể chồng em còn công tử nhà giàu, sướng từ bé quen rồi, đợi nó thông cảm, chia sẻ với vợ thì còn lâu, nó không gái gú gì là may rồi đấy”.
Nghe mấy chị nói, em cũng đành chấp nhận. Thế nhưng, cái “may mắn” của em chẳng kéo dài được bao lâu, bởi một ngày em nhận được một tin nhắn “đi lạc” từ chồng.
Hôm đó chồng em đi làm trước, em đang cho con ăn sáng thì thấy điện thoại có chuông báo tin nhắn, là số của chồng gửi đến, nội dung tin nhắn khiến em thấy rất khó hiểu, “Chồng đang đi rồi, vợ đã đến chưa?”.
Linh tính của một người vợ khiến em chắc chắn rằng, tin nhắn này chồng gửi cho một người phụ nữ khác. Cái suy nghĩ chồng ngoại tình ùa đến khiến em thấy khó thở vô cùng.
Em lập tức gọi điện lại, có lẽ bên kia chồng em cũng ý thức được sự nhầm lẫn của mình, nên một lúc lâu sau anh mới dám bắt máy. Giọng điệu cũng không được tự nhiên. Phải cố gắng lắm em mới giữ được bình tĩnh, hỏi anh, tin nhắn vừa nãy là thế nào. Chồng em ấp úng một lúc rồi nói anh gửi nhầm thôi, có gì tối về anh nói chuyện.
Dập máy rồi mà em thấy tâm trí mình hỗn loạn vô cùng, nước mắt cứ thể chảy ra, đắng ngắt. Rõ ràng là chồng em ngoại tình rồi, nhìn con còn nhỏ mà em thương. Anh nói với vợ chẳng được 1 điều ngọt nhạt, vậy mà lại đi xưng vợ xưng chồng với người con gái khác. Em phải làm sao bây giờ?